Chap 47

1.3K 151 8
                                    


Trí Tâm trở về phòng trong tâm trạng vô cùng hưng phấn. Mỗi bước chân cứ như là được nhẹ đi mười phần, thật sự rất thoải mái.

Nhưng khi vừa đến được ngưỡng cửa thì cơ thể bỗng dưng khựng lại. Những tiếng động bên trong bất giác làm cho nó nhíu mày.

-" Sa, sao Sa vào được đây?"

-" Suỵt!"

Dùng tay bịch lấy môi của người đối diện, cố gắng quan sát một lượt thật kĩ rồi mới dám buông ra. Lệ Sa khó khăn lắm mới lẻn được vào đây. Không cẩn thận là chết như chơi đấy.

-" Em bình tĩnh nghe Sa nói, đừng manh động."

Thái Anh nghe Lệ Sa bảo như vậy thì trong đầu đột nhiên xuất hiện vài dấu chấm hỏi. Ngay cả Trí Tâm đứng ở bên ngoài cũng đang lắng lỗ tai để nghe.

Hai người ngày có chuyện gì đó mờ ám sao?

-" Em nghe Sa dặn, từ rày đến tối không được đi đâu hết nghe chưa đa. chuyện cũng phải yên trong phòng."

-" Nhưng cớ sao phải mần như vậy. Lúc nảy em nghe bên ngoài tiếng hét lớn lung lắm."

Gương mặt Thái Anh vô cùng trầm tĩnh mà mân mê lấy từng ngón tay của Lệ Sa. Đã lâu lắm rồi nàng không có được cảm giác như thế này. Thật sự là rất nhớ nhung!

-" Chính do đó nên Sa mới không cho em ra ngoài. Ngoan đi, tối nay Sa sẽ vào đây rước em."

-" Rước em?"

Ngước ánh mắt đang thập phần khó hiểu nhìn Lệ Sa. Nó nói cái gì Thái Anh không tỏ. Rước là rước đi đâu? Chẳng phải cả hai đều đang ở nhà sao?

Mà Lệ Sa khi trông thấy vẻ mặt đó của em thì cũng muốn từ từ giải thích cặn kẽ. Nhưng thời gian thì có hạn, nó không thể ở trong phòng này lâu được. Trí Tâm có thể vào bất cứ lúc nào mà Lệ Sa thì thiệt tình trở tay không kịp.

-" Sa đã tính toán rồi, trong nhà hiện tại đang rất loạn. Chắc chắn sẽ không ai để ý đến chúng ta. vậy tối nay Sa sẽ đưa em rời khỏi cái địa ngục trần gian này. Em tin Sa chớ?"

JENSOO - LIỆU CÓ ĐÚNG NGƯỜI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ