Chap 7

1.7K 135 6
                                    


Trên bàn chẳng ai chịu nói với ai tiếng nào tay cứ gắp rồi lùa cơm vào miệng. Khiến không gian xung quanh cũng nhàm chán đi vài phần. Rồi sự im lặng đó cũng được phá vỡ bởi giọng nói của Trí Tú.

-" Lúc nảy em đi đâu?"

-" Em ra ruộng với Trân Ni."

Trí Tú đưa thức ăn vào miệng vờ như chả quan tâm lắm. Nhưng thật sự trong lòng đang rất khó chịu.

-" Bộ em không việc làm hay sao cứ đi với con đó quài vậy?"

Giọng điệu của Trí Tú như vậy khiến ai nhìn vào cũng nghĩ là cô đang lo lắng và muốn dạy bảo em của mình. Chứ không bao giờ nghĩ đến một vấn đề nào khác.

-" Tại em thấy Trân Ni ra ruộng nắng nôi quá mình ên nên em ra phụ."

Trí Tâm cũng không ngại giải thích, dù gì thì Trí Tú cũng là đang quan tâm nó thôi. Chị Hai nó lúc nào mà chả vậy.

Trí Tú nghe như thế thì nhíu mày nhưng lập tức dãn ra. Trở về với gương mặt trầm tĩnh ban đầu.

-" Chuyện đó không phải bổn phận của em, con họ thì họ lo. Còn em lo chú tâm học hành đi sắp tới thi rồi đó đa."

-" Dạ..."

Năm nay Trí Tâm và Trí Tú đã tròn 18 tuổi đồng nghĩa với kì thi Tú Tài đã đến sát nút. Do đó mà Trí Tâm phải chuẩn bị rất nhiều cho kì thi sắp tới. 

Cùng một tuổi với nhau nhưng dường như Trí Tú và Trí Tâm đều có một cuộc sống cho riêng mình. Thay vì ở độ tuổi chỉ biết ăn và học thì Trí Tú lại phải gánh vác cả một cơ ngơi trên lưng mình. Hằng ngày đều nhìn bạn bè hay hơn thế là em gái trong nhà cắp sách đến trường còn cô lại phải cấm mặt vào đống sổ sách nhàm chán. Khiến Trí Tú đôi lúc cũng muốn từ bỏ, muốn được sống cuộc đời vô lo vô nghĩ như bao người.

Nhưng Trí Tâm lại khác, nó muốn được như chị của mình. Nó chán ngấy cái việc hằng ngày phải đến trường, phải chăm chăm vào những con chữ vô hồn hay tệ hơn là phải nhìn mặt người khác mà sống. Nó muốn được đi làm, được gầy dựng cơ ngơi cho riêng mình. Nhưng Trí Tâm sợ nói ra Trí Tú sẽ buồn, vì nó thương chị mình lắm, cô là người thân duy nhất của nó còn lại trên cuộc đời này. Vì thế mà Trí Tú muốn nó làm gì nó cũng sẽ nghe theo.

Ai cũng vậy, cũng chỉ chăm chăm nhìn vào bề nổi của người khác mà mơ ước. Chứ chẳng một ai để ý đến thân thể họ đã trầm mình dưới đáy sông lạnh lẽo như thế nào.

JENSOO - LIỆU CÓ ĐÚNG NGƯỜI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ