Chap 55 - End

3.5K 179 5
                                    


Trí Tú nhìn căn nhà to lớn trước mặt mà thở một hơi thật dài. Thiệt tình thì đối với cô việc trở về cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Quan trọng là cô thích hay không thôi, vì vốn dĩ chủ căn nhà này vẫn là cô kia mà.

Nhưng có một điều nan giải là người bên cạnh cô lúc này lại quá lì lợm, có nói cỡ nào thì ẻm vẫn không chịu nghe.

-" Em đi theo chị mần cái chi chớ?"

-" Em về nhà!"

-" Nếu em muốn, chị thể bứng cái nhà này lên đó cho em. Mần cái chi cho thất công vậy đa."

-" Chị đừng lẻo lự, chị không muốn cho em đi thì nói một tiếng."

-" Bộ chị không muốn cho em đi em sẽ không đi hay sao?"

Nhìn nét mặt giận dỗi đó Trí Tú đúng là kiềm lòng không đặng. Bàn tay từ khi nào cũng đã kéo bàn tay kia vào lòng và xoa dịu. Cô thiệt tỉnh thương chết cái còn người này mà.

Cả hai cứ như vậy mà ung dung tiến vào cửa chính. Không một ai nhìn thấy hai người mà không thản thốt, ngạc nhiên. Họ tưởng cô Hai và mợ Hai chỉ còn là trong hồi ức thôi chứ. Hoá ra họ vẫn còn sống, không những vậy mà còn sống rất khoẻ mạnh.

-" C..Cô Hai.. mợ Hai.."

-" Ba của mày đâu?"

Bỏ qua cái vẻ mặt bất ngờ của nó mà đi thẳng vào vấn đề chính. Trí Tú hôm nay về đây là muốn một lần giải quyết cho xong.

-" Dạ Ba đang lau dọn bàn thờ cho mợ."

Đôi lông mày của Trí Tú chợt nhíu lại. Trí Tâm vẫn còn nặng tình như thế sao? Còn hơn cả Trân Ni?

Không đợi tên người ở nói tiếp, Trí Tú đã lặp tức nắm lấy tay Trân Ni kéo vào.

Quả thật Trí Tâm là đang lau dọn bàn thờ. Không chỉ là lau dọn mà còn rất chuyên tâm.

*Cốc cốc*

Thanh âm chầm chậm được gõ nhẹ lên bàn thành công thu hút được sự chú ý của nó. Trí Tâm chán nản quay đầu lại, mấy tuần qua ngày nào nó cũng nhận được toàn những thông tin không ưng ý. Mong là lần này sẽ khá hơn.

-" Đã kiếm được người ch..CHỊ HAI?!"

Chiếc khăn trên tay không còn được nắm giữ nên liền rơi xuống đất. Trí Tâm vội vã chạy đến tay bắt mặt mừng với Trí Tú và Trân Ni.

JENSOO - LIỆU CÓ ĐÚNG NGƯỜI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ