Chap 28

2.1K 166 15
                                    


Lệ Sa, Trân Ni vẫn là hai con người này cùng nhau đi trên đường. Nhưng thay vì là buổi sáng bình mình thì bây giờ là ánh chiều tà ấm áp. Cũng là hình ảnh hai con người một trước một sau nhưng lại khác nhau hoàn toàn với lúc sáng, khi mà Lệ Sa không còn đi chầm chậm phía sau chờ đợi Trân Ni nữa. Nó giận em rồi!

Lén liếc đôi mắt hối lỗi nhìn người phía trước, em biết là Lệ Sa đang giận em chứ. Nhưng phải mần sao bây giờ, hôm nay là đám giỗ của má, em không thể nào mà bỏ về sớm được. Trân Ni phải ráng nán lại cho đến khi cúng xong mâm chiều mới có thể về.

Mà Lệ Sa cũng không phải hẹp hòi đến mức giận em vì chuyện đó, cái mà nó giận là em cứ trơ trơ ra để người ta sỉ vả mình. Nó dù gì cũng là một con ở mần sao mà người ta sợ nó được. Bởi vậy nên nó mới giận.

Cứ như vậy mà cả hai đã đến được trước cổng nhà. Lệ Sa vẫn lầm lầm lì lì mà đẩy cửa đứng nép sang một bên chờ Trân Ni đi vào.

Trân Ni thấy nhưng cũng không nói gì mà lẳng lặng bước vô, riết trong căn nhà này không biết còn ai muốn nói chuyện với em không nữa. Em gây mích lòng muốn hết luôn rồi.

Vào đến sân, Trân Ni ngó thấy xe của cô đã đậu ở vị trí thường ngày. Biết tỏng là Trí Tú đã về nên bước chân của em cũng nhanh hơn đôi chút. Em thật muốn gặp cô để nói cho cô biết hôm nay em đã bị ức hiếp như thế nào. Rồi cô sẽ bảo vệ, nắm lấy tay em như lúc trước. Đúng không?

Nhưng cuộc đời như một cái tát đưa em về hiện thực. Cảnh tượng trước mắt khiến đôi chân có phần gấp gáp của em cũng trở nên khựng lại. Trí Tú cùng một người con gái đang vui vẻ nói chuyện với nhau. Cô ấy con ôm cô rất thân thiết. Rốt cuộc thì cô ấy là ai? Người thương mới của Trí Tú sao? Vậy còn em?

-" Trí Tú..."

Nghe được giọng Trân Ni, Trí Tú liền rút tay ra khỏi tay của nàng. Hành động vội vàng đó của cô em đều thu lại được. Thật đau lòng, trái tim của em như bị ai bóp nghẹn lại vậy, khó thở vô cùng. Tại sao cô phải làm như vậy chứ? Có chuyện gì mờ ám với cô gái đó sao? Cô có thể nói thẳng với em mà đa.

Hít một hơi cô nén nước mắt, Trân Ni không muốn khóc ngay bây giờ.

Tú Châu bên này cũng cảm nhận được bầu không khí ngượng ngùng nên cũng đứng dậy tươi cười nhìn Trân Ni. Đây chắc là mợ Hai mà người ta đồn rồi.

-" Trí Tú, chị giới thiệu đi chớ!"

Thấy Trí Tú cứ đứng thừ người ra ở đó nàng mới đưa tay nắm lấy vạt áo của cô kéo kéo để cô lấy lại hồn. Mần giống gì mà hồn siêu phách lạt vậy!?

Trân Ni bên này đôi mắt càng trở nên đỏ hơn khi nghe tên Trí Tú được phát ra từ miệng của một người đờn bà khác. Có lẽ vị trí của em đã không còn là duy nhất trong lòng của cô nữa rồi. Cái hành động kéo áo cùng lời nói vô cùng thân mật mà Trí Tú cũng đâu có phản ứng, cô rõ ràng là dung túng cho người ta.

JENSOO - LIỆU CÓ ĐÚNG NGƯỜI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ