Chap 11

1.7K 125 12
                                    


Lệ Sa đưa ánh mắt hướng về phía giọng nói phát ra. Là Trí Tú sao? Có lạ quá không đấy, từ trước đến nay chẳng phải cô là người bất cần chẳng quan tâm đến ai ngoài người kia sao. Vậy mà hôm nay lại mang một cô gái lạ quắc lạ quơ về nhà.

-" Nhìn cái gì, chẳng qua ta bất tỉnh trước đầu xe nên tao mới mang về. Sẵn coi mần được việc hay không thì giữ lại. Sắp tới cần người!"

Trí Tú vừa nói vừa liếc ánh mắt dò xét về phía cô gái. Trưa giờ cô không để ý chỉ nghe thằng Lâm nói đó là một cô gái trên người đầy vết thương. Bây giờ nhìn kĩ cũng không tới nổi, coi bộ vẫn còn mần được việc. Còn phải xem tánh nết như nào đã, nhất là xem cô ta có muốn ở lại đây hay không.

Mà theo Trí Tú đoán thì chắc chắn cô ta sẽ ở lại. Vì vốn dĩ cô ta chẳng còn chỗ nào để đi.

-" Tỉnh rồi sao? muốn lại đây mần không?"

Thanh nảy giờ vẫn không rời mắt khỏi Trí Tú. Người gì đâu vừa xinh đẹp giọng nói lại còn cuốn hút nếu cô ấy mà là đờn ông chắc Thanh sẽ yêu mất thôi.

Thật ra giọng của Trí Tú không mặn không nhạt nhưng khi qua tai của người khác lại cuốn hút không ngừng.

Mãi mê ngắm nhìn Trí Tú đến quên bẵng đi câu hỏi của cô. Cho đến khi được Lệ Sa vỗ vai và nhìn thấy cái nhíu mày từ Trí Tú Thanh mới vội vàng trả lời.

-" Dạ dạ được, như vậy thì tốt cho tôi quá."

-" Được, Lệ Sa chuẩn bị chỗ cho đi. Còn mày, sau này phải đổi cách xưng cho phải phép không được xưng tôi nữa. Lần này tao tha còn lần sau nhịn đói. chưa?!"

Cô ta đã đồng ý thì Trí Tú không còn lí do gì để kiên nể. Đã là người ở trong nhà thì phải xưng hô sao cho rõ ràng. Trí Tú từ trước đến nay xưng mày - tao quen rồi. Nên có muốn cũng không đổi được, nhập gia thì tuỳ tục.

-" Dạ con biết rồi thưa cô."

JENSOO - LIỆU CÓ ĐÚNG NGƯỜI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ