Chap 31

2.6K 180 15
                                    


Trời sụp tối cũng đồng nghĩa với việc tất cả mọi người đều đóng cửa tắt đèn để chuẩn bị đánh một giấc tới sáng. Nhưng đâu đó trên hàng ba nhà hội đồng Kim vẫn có một người ung dung vừa đi vừa lau tóc, có khi còn nghe thấy tiếng huých sáo. Hình như tâm trạng người đó đang rất vui.

*Két~*

Tiếng cửa được nhẹ nhàng đẩy ra. Trân Ni giật mình khi nhìn thấy một cái đầu đáng lú vào còn tươi tắn nở nụ cười. Em thầm vui trong lòng nhưng lại giả vờ đọc sách không quan tâm. Làm người kia hụt hẫng, giận dỗi dậm chân bước vào.

Trí Tú vắt chiếc khăn lên móc sau khi thấy tóc đã đủ khô. Tuy bề ngoài là có vẻ giận người ta thiệt nhưng môi vẫn không dấu nổi mà cong lên, từng bước lại gần người ta. Cô nhanh chóng ngồi vào giường, hai tay chống lên đầu gối bẽn lẽn nhìn vợ của mình.

-" Em.."

-"..."

-" Em.."

-"..."

-"Emm~"

-" Ưm em nghe."

Cảm thấy bản thân trêu người ta đủ rồi Trân Ni mới lên tiếng trả lời. Nhìn kìa, cái gương mặt giận dỗi đó, trông thôi đã muốn ngắt cho một cái rồi.

-" Em cố tình chọc chị phớ hôn đa?"

-" Không mà, chị muốn nói đi em nghe."

Thấy người ta quay mặt sang chỗ khác Trân Ni mới lắc đầu đặt tay mình lên tay cô xoa nhẹ. Mà Trí Tú hình như cũng cảm được nên trong lòng liền quên đi hết sự hờn dỗi nảy giờ mà vui vẻ nắm lấy tay người thương.

-" Vợ~ lúc chiều á, vợ nói vợ sẽ cho chị đúng hông?"

Trí Tú háo hức trong lòng đến nổi không ngừng mân mê lấy những ngón tay của Trân Ni. Cô là đợi giây phút này lâu lắm rồi nha. Chỉ cần em cho phép nữa thôi là cô mần liền.

-" cái chi đa? Em hông nhớ."

-" Bùuu á vợ."

Trí Tú nhanh miệng la lên, hồi chiều Trân Ni hứa với cô rồi mà không lẽ quên, cô không có chịu đâu nha.

Trân Ni bên này hít một hơi cố gắng nhịn cười. Em làm sao không nhớ lúc chiều mình nói gì, chỉ là muốn chọc Trí Tú một xíu thôi với em cũng có hơi...ngại.

-" Ngoài học ra thì em không biết cái chi hết thảy. Hay chị muốn dạy em học đa?"

JENSOO - LIỆU CÓ ĐÚNG NGƯỜI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ