Chap 24

2.1K 175 11
                                    


Ngước mặt lên trần nhà Trí Tú hít một hơi rồi nở nụ cười đầy chua xót. Cô là đang cười cho số phận của chính bản thân mình.

-" Tôi ngu lắm không em? Khi trong thâm tâm tôi biết rất mỗi đêm em đều lén chạy sang phòng em gái mình nhưng vẫn giả vờ nhắm mắt như đang ngủ. Rồi đến khi em quay lại, tôi liền lẳng lặng đi ra ngoài tự buồn với bản thân. Sau khi trở về nhà thì lại vui vẻ tươi cười như chẳng chuyện xảy ra. Ha nực cười thật, tôi cũng cảm thấy rất nể bản thân mình."

Trí Tú quệt đi giọt nước mắt sắp không nhịn nổi mà rơi ra, miệng vẫn không ngừng nói những lời cô đã cất giấu từ lâu. Mặc kệ cho lòng ngực lúc này đau đớn đến quặn thắt.

-" Trí em xin chị..đừng nói nữa. Em biết bản thân mình rất đáng trách. Chị chửi em..đánh em cũng được nhưng xin chị đừng hành hạ em bằng cách này..e..em..."

'Rất đau lòng' những lời đó còn chưa kịp thốt ra thì giọt nước mắt chưa từng ngừng rơi trên đôi mắt của em đã ngăn lại. Đôi mắt trong sáng mà Trí Tú đã yêu thương.

Nhưng lúc này thì sao? Đôi mắt đã không còn trong sáng cũng chẳng còn ngây ngô, chỉ còn lại sự hối hận cũng thống khổ. Và đâu đó trong đôi mắt vẫn phản chiếu lại hình ảnh của người con gái còn đau hơn chủ nhân của nó gấp nhiều lần.

Thà Trí Tú la mắng hay thậm chí đánh đập. Em còn cảm thấy bản thân mình được phép chuộc lỗi. Đằng này cô lại dùng giọng điệu nhẹ nhàng như trách móc bản thân chứ cũng chẳng động chạm gì tới em. Trí Tú làm như vậy Trân Ni còn dằn vặt hơn bội lần. Tại sao đến thời khắc này mà cô vẫn tử tế với em như vậy chứ?

-" Ngay cả cái việc em muốn đọc quyển nhật này tôi cũng biết. Vậy thay đem vứt đi thì khi nhìn vào đôi mắt tuyệt vọng đó của em, tôi lại kiềm lòng không đặng muốn dạy chữ để em đọc được nó. Sao tôi thể yêu em quáng đến thế vậy nhờ?"

JENSOO - LIỆU CÓ ĐÚNG NGƯỜI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ