Chap 29

2.1K 175 18
                                    



*Cộc cộc cộc*

-" Mợ Hai ơi dậy ăn sáng, Hai đang đợi."

Tiếng của một đứa ở vang lên làm cho giấc ngủ chập chờn của Trân Ni cũng không thể nào tiếp tục. Em nheo mắt cố gắng mở ra nhìn cho rõ. Nhưng có lẽ tối đêm qua đã khóc quá nhiều nên thành thử ra mắt có hơi sưng.

Chống tay ngồi dậy Trân Ni mới giật mình ngó ra cửa sổ, nhanh tay búi tóc bước xuống giường. Trời đã sáng như vậy rồi sao? Đêm qua em cứ trằn trọc suy nghĩ không ngủ được, khó khăn lung lắm mới có thể chợp mắt. Vậy mà không ngờ lại ngủ quên đến trễ thế này, không biết Trí Tú có trách em không nữa.

-" Cảm ơn em, nói với Hai mợ lên liền. Nếu nói đói thì kêu ăn trước đi, khỏi đợi mợ."

Trân Ni căn dặn đôi lời với con bé rồi nhanh chân chạy ra sau hè. Trong nhà đang có khách không thể rề rà được, em sợ Trí Tú sẽ mất mặt.





...





Trên bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn ba phần điểm tâm sáng. Trí Tú vẫn như cũ ngồi ở đầu bàn, bên trái là Tú Châu và mặc nhiên vị trí trống bên phải là của Trân Ni.

-" bít - tết sao? Em không nghĩ chị cũng thích ăn món Tây đó đa."

Tú Châu nhếch mày nhìn dĩa bò còn nghi ngút khói trước mặt. Nàng tưởng sáng là phải được ăn bún, banh canh hay là cơm gì chứ. Sao lại là bò bít - tết, đây là món Tây mà?

-" Chị không hảo lắm, nhưng sợ em bển riết quen lung rồi nên kêu tụi nấu cho em. Sẵn cả nhà ăn luôn đa."

-" Em đâu sánh ngoại tới vậy chớ. Tại bển nên bắt buộc phải ăn thôi đa. Chớ em cũng thích món miền tây thấy mồ."

Bỉu môi không hài lòng với lời Trí Tú nói. Tú Châu không phải nói chứ, nàng thiệt tình cũng không thích mấy món Tây cho lắm. Chỉ là tình thế ép buộc nên thành ra ăn cho có sức, chứ món ăn quê nhà vẫn là nhất mà.

JENSOO - LIỆU CÓ ĐÚNG NGƯỜI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ