Nắng xuyên qua hiên nhà đồng thời chiếu rọi vào cả hai gương mặt đang ngon giấc. Nhưng dường như chút ánh sáng đó lại làm phiền đến giấc ngủ của hai người. Bằng chứng là Trí Tú đã nheo mắt tỉnh dậy trước. Cảm giác thật sự có chút bực tức khi bị ngoại vật phá giấc ngủ?Ngó qua thì thấy gương mặt vợ của mình cũng không thoát khỏi sự khó chịu liền giơ tay che đi chút ánh nắng vô tình lọt vào mắt em. Mà Trân Ni hình như cũng cảm nhận được điều đó nên nét mặt lặp tức dịu lại, thả lỏng tiếp tục đi vào giấc ngủ.
Trí Tú cứ giữ mãi như vậy mà ngắm nhìn sự xinh đẹp của em. À không, là người con gái của cô mới phải. Kể từ sau đêm hôm qua thì Trân Ni đã chính thức là vợ của cô rồi. Điều đó có mơ cô cũng chưa từng dám nghĩ đến. Nhưng không ngờ một ngày cô lại có được nó, phải chăng kiếp trước cô là một bật cứu thế nên kiếp này mới được làm chồng của em. Thật may mắn.
-" Ngoan ngủ tiếp đi, trời cũng còn sớm lung lắm?!"
Cảm thấy người trên tay mình đang có xu hướng cựa quậy. Trí Tú liền đưa tay kéo em vào lòng xoa lưng dịu giọng dỗ dành. Cô biết bản thân tối qua làm đau em lại còn ngủ khá trễ nên tốt nhất bây giờ vẫn là để em nghỉ ngơi cho khoẻ.
Vừa mở mắt ra liền thấy cả gương mặt đang úp vào lòng ngực ấm áp của người thương, trong vô thức Trân Ni lại nở nụ cười. Em không nghĩ có một ngày bản thân mình lại cảm thấy hạnh phúc như vậy, nhất là không phải trong vòng tay của ai đó.
-" Ưnm~ nhưng mà...em đau."
Trí Tú nhướng mày nhìn người đang dụi dụi vào lòng mình làm nũng. Cô cũng không vội để người ta đạt được mục đích mà dùng bàn tay có đôi chút lưu manh chạm vào những nơi được cho là bản thân yêu thích nhất.
-" Em đau sao? Chỗ này hay chỗ này."
-" Ar~ chị...không đường hoàng."
Không ngờ trong lúc mất cảnh giác lại bị tấn công bất thình lình như vậy. Trân Ni không nhanh không chậm lấy tay che đi những gì cần che, đồng thời đôi chân trong vô thức cũng khép lại.
-" Có gì mà ngại đa, chẳng phải đêm qua em mới là người dụ dỗ chị sao!? Chị không ngại thì thôi chớ."
Trí Tú không những không thôi trêu chọc mà còn kéo hết phần mền của Trân Ni để che chắn cho thân thể của mình. Em đã không trách thì thôi đi, mà cô còn kèm theo gương mặt vô cùng uất ức nữa. Thử nhìn lại coi, người uất ức đáng ra phải là người đang khoả thân trước mặt cô kia kìa. Kiểu gì mà dành hết mền của người ta rồi còn tỏ ra vô tội như vậy. Trông hai con mắt của cô kìa, toàn đặt đi đâu không à. Mới sáng sớm, Trân Ni không muốn ăn sáng kiểu này đâu nghen.
BẠN ĐANG ĐỌC
JENSOO - LIỆU CÓ ĐÚNG NGƯỜI
FanfictionLiệu người hôm nay mình cưới có phải là người mình thương? Liệu người mình thương có thật sự là người mình muốn cưới? Thật thật, giả giả có phải là đang lừa dối nhau? ----------- ⚠️ WARNING: Những tình tiết và nhân vật trong truyện đều là hư cấu, d...