Chap 26

2K 163 9
                                    


Kể từ sau bữa cơm ngày đó dường như Trân Ni không còn được ngồi chung với Trí Tú một lần nào nữa. Nếu không kiếm chuyện đi sớm về khuya thì cô cũng kiếm cớ lạnh lùng với em, cho dù có bắt chuyện trước đi nữa thì kết quả em nhận lại vẫn bằng không. Bây giờ ngay cả một ánh nhìn mà Trân Ni cũng phải ao ước.

Giá như thời gian có thể quay trở lại, Trân Ni ước mình sẽ không lần nào khiến Trí Tú phải thất vọng. Để bây giờ có muốn em cũng không biết phải làm thế nào mới có thể hàn gắn. Trân Ni thật sự đã yêu người ta rồi.

Tối nào cũng vậy, Trân Ni luôn cố ngồi trong phòng kiên trì chờ đợi Trí Tú. Mà hình như cô biết được điều đó hay sao ấy, nên cho dù em có chờ đợi đến mòn mỏi cũng không thấy bóng dáng cô đâu.

Nhưng Trân Ni chắc chắn một điều rằng đêm nào Trí Tú cũng trở về phòng, ít hoặc nhiều. Vì đâu đó em cảm nhận được hơi ấm của cô còn động lại vào mỗi sáng sớm. Trí Tú chỉ là đang muốn tránh mặt em thôi, em biết rõ điều đó mà. Trân Ni không mong cô sẽ cho mình cơ hội, em chỉ mong cô đừng quá tuyệt tình.

Ngày mai là ngày giỗ má của em. Không biết Trí Tú có rãnh cùng em về nhà hay không? Nhưng em vẫn muốn một lần thử hỏi ý kiến của cô. Mặc dù em biết khả năng đồng ý là không cao nhưng em vẫn muốn thử. Vì ngày giỗ của má, em thật lòng muốn Trí Tú tham dự.

Có lẽ giờ này cô đang bên phòng sách để tổng kết thu chi. Trước đây em chưa từng thấy Trí Tú phải mần những việc đó đến đêm khuya thế này bao giờ. Nhưng bây giờ em mới tỏ, cô không mần là vì cô muốn dành thời gian ở bên cạnh em thôi. Còn bây giờ cô ở phòng sách đến tối mịt là vì không còn lí do nào để nghỉ ngơi nữa.

Đứng trước cửa phòng, Trân Ni cứ đưa tay lên rồi lại rút về. Em không biết phải mở lời thế nào với Trí Tú, em rất sợ thấy ánh mắt lạnh nhạt của người ta. Nhất là trong thời điểm cả hai đang chiến tranh lạnh như thế này. Hít một hơi lấy hết can đảm, Trân Ni mới dám giơ tay lên gõ cửa.

*Cốc cốc*

Sau âm thanh vừa được phát ra thì không gian dường như quay lại với sự im lặng ban đầu. Chẳng một tiếng trả lời cũng chẳng có một lời thốt ra. Trân Ni lúc này mới mạo muội gõ cửa thêm lần nữa.

*Cốc cốc*

-" Nhắm xem chuyện đủ quan trọng thì nói, còn không thì xéo được rồi."

Cánh cửa vẫn không hề nhúc nhích nhưng âm thanh lạnh lùng từ bên trong lại âm trầm vọng ra. Coi bộ là người bên trong không mấy hài lòng khi bị làm phiền trong lúc làm việc nên mới cọc cằn như vậy.

-" em - Trân Ni đây."

Trí Tú nghe được giọng Trân Ni cũng có đôi chút bất ngờ nhưng nhanh chống lấy lại vẻ lãnh đạm không mấy quan tâm. Hạ trong lên tiếng mời vào.

-" Vào đi!"

Đã được sự cho phép Trân Ni mới nhẹ nhàng đẩy cửa. Bên trong căn phòng không mấy sáng sủa, chỉ được đốt có mỗi chiếc đèn dầu gần bàn cho cô làm việc. Nên thành thử ra mọi thứ khá u ám, giống như tâm hồn của cô bây giờ vậy, không mãnh liệt cũng không đầy sức sống.

JENSOO - LIỆU CÓ ĐÚNG NGƯỜI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ