-" Tới..tới rồi kìa, mau chuẩn bị đi đa."Ông bà Phác mừng rỡ khi cuối cùng nhà bên kia cũng tới. Đây là hôn sự đã được sắp xếp từ rất lâu, đáng lẽ ra người thực hiện nó phải là ông kia kìa nhưng do lúc đó bà Phác đã lỡ có Thái Anh rồi. Nên thành thử ra bây giờ người phải chịu hôn ước này lại là nàng. Ông bà cũng chỉ là đang hoàn thành ước nguyện của ông nội Thái Anh thôi, nếu mà lần này cũng không thành thì thật sự rất hỗ thẹn với lương tâm.
Thái Anh ngồi trong buồng nghe cha má vui mừng khi nhà bên kia tới thì trong lòng trộn rộn. Không biết bây giờ phía cô Hai đã đến hay chưa, chứ nếu có một mình em thì thiệt tình lo không xuể.
-" Dạ chào anh chị, mời anh chị ngồi."
Ông Phác từ tốn mở lời mời ông bà Trần ngồi khi thấy cả ba người cứ đứng sớ rớ không yên. Ông tưởng người ta ngại nên mới cười cười mà đánh tiếng. Nhưng ông đâu có ngờ cái mà người ta tỏ là người ta khinh, chứ chẳng có ngại ngùng gì ở đây cả.
Nhìn sắc mặt thôi thì cũng đủ biết gia đình họ sang đây cũng không phải tự nguyện gì. Nếu không vì ông cụ nhà bên đang hấp hối thì có cho tiền chắc họ cũng không nhọc công mà bước sang chổ thấp hèn này.
-" Không vòng vo tam quốc mần giống gì. Gia đình tui bữa nay sang đây là vì hôn ước của tụi nhỏ. Con gái anh chị đâu?"
Trên trán ông Phác liền xuất hiện ba vạch đen. Ý tứ của họ quá rõ ràng, họ đến đây chỉ muốn lấy dâu không muốn tiếp chuyện. Nhưng hôn ước thì vẫn là hôn ước nên hai ông bà chỉ đành biết cười trừ. Họ là nhà trai, gia đình ông bà là nhà gái, Thái Anh sau này sướng hay khổ đều là do họ quyết định. Nên đương nhiên họ có quyền quyết định hết thảy.
-" Thái Anh đâu ra rót trà mời hai bác đi con?!"
Tấm màng từ từ được vén ra, một cô gái xinh đẹp khoát trên mình bộ bà ba màu hồng nhạt, trên gương mặt lại còn có đôi chút phiếm hồng. Làm cho bất kì chàng trai nào nhìn thấy cũng phải ngã mũ nghiêng đầu. Thái Anh dịu dàng bước tới rót trà lần lượt cho từng người, xong việc thì lùi lại đứng dịch sang một bên, tuyệt nhiên không nói một lời.
Nhưng nàng không ngờ rằng chỉ cần nàng bước ra là đã có một cặp mắt nhìn nàng chăm chú. Nhìn đến nổi say mê, thèm khát. Trần Hoàng Bảo - cậu ta hiện giờ không còn vẻ chán nản như ban đầu nữa. Thay vào đó là vẻ mặt vô cùng hứng thú khi nhìn chằm chằm vào từng đường nét trên thân thể của Thái Anh. Thật xinh đẹp!
BẠN ĐANG ĐỌC
JENSOO - LIỆU CÓ ĐÚNG NGƯỜI
FanfictionLiệu người hôm nay mình cưới có phải là người mình thương? Liệu người mình thương có thật sự là người mình muốn cưới? Thật thật, giả giả có phải là đang lừa dối nhau? ----------- ⚠️ WARNING: Những tình tiết và nhân vật trong truyện đều là hư cấu, d...