Chap 22

1.8K 139 10
                                    


Sau khi thức ăn đều đã được bày  biện, Trí Tú cứ ngỡ là bản thân sẽ được ngồi gần vợ. Nhưng không, chân vừa bước tới gần là đã bị cha vợ lôi kéo lên bàn trên. Trí Tú thật sự không muốn một xíu nào, trên đó toàn những người lớn tuổi mà đờn ông không. Có mình ên cô là đờn bà thì làm sao ăn cho nổi.

-" Một..hai..ba..dô! cầm ly lên uống đi con. Ni ngồi bên đó không mất mát đâu."

Ông Kim* bất mãn lên tiếng khi thấy Trí Tú ngồi chung bàn nhưng chẳng tập chung một xíu nào. Mắt chỉ lo nhìn về phía vợ nó thôi, mặc dầu vợ nó đã ngồi tít ở kia vậy mà cũng ráng nhìn cho được. Ông đúng là có vui khi thấy Trí Tú quan tâm con gái, nhưng đã lên bàn nhậu mà cứ nhìn vợ như vậy là không được.

-" Dạ con kính cha với mấy bác."

Cầm chung rượu lên Trí Tú cung kính mời mọi người. Cô chỉ là đang muốn xem Trân Ni ăn uống như thế nào, sáng giờ thấy em mần cực nhọc nên cô cũng xót. Với lại ở đây toàn những người đô cao, Trí Tú đô thì cũng không phải thấp nhưng nói về đấu thì cô uống không lại thiệt. Nên trốn được chung nào hay chung đó, uống sỉn quá thất công tối vợ lại cho ngủ ở trường kỉ.

-" Đúng đó đa, con nhậu thì cứ nhậu. Đờn thì cũng chỉ đờn thôi. Những người thuộc phái mạnh như chúng ta cần phải lo cho chúng nó."

Một người chú trong đó dường như cũng không thích gì Trí Tú lắm. Lời vừa nói ra như chứng tỏ ông ta là người làm chủ trong nhà. Mỉa mai Trí Tú đang sợ vợ.

Đôi mày cô liền nhíu lại, một người đờn ông có thể thốt ra những lời đó thì đúng là không ra giống ôn gì. Ông ta nói họ là đờn bà thì cô là gì? Đừng nghĩ thay từ đờn ông bằng từ phái mạnh thì Trí Tú sẽ không tức giận. Nếu đó không phải chú của Trân Ni thì cô đã lôi ra đánh cho nhớ đời rồi.

-" Nhưng Trân Ni vợ tôi!"

Trí Tú hớp một ngụm rượu rồi từ tốn nói. Tuy gương mặt không biến sắc nhưng lời nói lại toả ra uy quyền.

-" Thì đúng vợ con. Nhưng lấy vợ về cũng chỉ hầu hạ cho chúng ta thôi. Chẳng phải tiền hằng ngày chúng ta kiếm về cũng nuôi miệng ăn của chúng sao. Xưa nay chồng nói thì vợ phải nghe đó, lẽ đương nhiên. Nên con cũng đừng lo cho quá, không lừng. Nếu muốn thì chú làm thử cho con coi."

JENSOO - LIỆU CÓ ĐÚNG NGƯỜI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ