Chap 39

1.6K 161 8
                                    


Ánh nắng dường như đã lên tới đỉnh đầu rồi mà bên trong căn phòng vẫn còn hai người đang yên giấc. Trí Tú nằm mà cứ nheo mắt lại khó chịu khi bị ánh sáng làm phiền. Cô xoay người trở mình để tránh đi thì chợt nhận ra có gì đó không đúng. Đây không phải giường của cô!

Lặp tức bật ngồi dậy, Trí Tú còn chưa kịp hoàn hồn thì đã nhìn thấy bóng dáng của Thái Anh bên phía giường ngủ.

-" Chết thiệt rồi."

Trí Tú liên tục vò đầu bức tóc của mình. Cô mần sao mà lại để mình ngủ quên vậy chứ. Không biết Trân Ni sao rồi nữa. Em có trách cô không?

-" Chị dậy sớm lung vậy đa, sao không ngủ thêm đi? Hôm qua xỉn mà!"

Thái Anh bên này nghe xung quanh có tiếng động nên cũng không tài nào ngủ tiếp được. Chống tay đỡ mình dậy thì ngay lặp tức bắt gặp Trí Tú đang ngồi trên trường kĩ nhăn mặt. Có ai quấy rầy gì cô sao?

-" Em thức rồi hả đa, vậy tranh thủ ra ăn sáng. Tui đi trước!"

Không muốn phải nhiều lời Trí Tú liền nhanh chóng thoát lui ra ngoài. Cô muốn được khôi phục thân phận nhanh nhất có thể. Cô còn phải giải thích với vợ của cô nữa. Trân Ni hay suy nghĩ nhiều lắm.

Nhưng đời đúng là không như mơ. Vừa mới đẩy cửa bước ra thì chân Trí Tú liền bị khựng lại.

-" Thưa Ba, mợ Ba dậy chưa ạ? Mợ Hai đang đợi."

-" Ừ! Đi đi!"

Trí Tú thở dài vuốt lấy mặt của mình rồi bất lực nhìn đứa ở. Sao sớm không đến muộn không đến lại đến ngay lúc này. Giờ làm sao cô trở lại làm Trí Tú được đây.

Không thể để mọi chuyện ngày càng diễn ra phức tạp. Trí Tú quay ngược trở về phòng liên tục hối thúc Thái Anh thay đồ rửa mặt đặng còn lên nhà trước. Tại sao Trân Ni lại không gọi cô chứ, em mà cứ bình tĩnh như vậy thì cô lại càng nóng lòng.

Trên bàn ăn, Trân Ni đang ngồi nhăm nhi tách trà nóng như Trí Tú vẫn thường hay làm. Không gian xung quanh dường như cũng hưởng ứng mà trầm lặng. Chắc là do thiếu vắng đi một người, mà cũng không phải ai xa lạ - Tú Châu.

Sau đám cưới ngày hôm qua thì nàng cũng đã xin phép về lại Sài Gòn với cha má nên căn nhà hôm nay vắng lặng thấy rõ. Có lẽ nó cũng giống như sắc mặt của em bây giờ vậy, vô cùng tiều tụy. Bọng mắt cũng sưng to hơn, có phải hay không cả đêm qua em không ngủ!?

-" Thưa mợ Hai!"

-" M..Mợ Hai.."

Lúc này Trân Ni mới ngước mắt lên nhìn. Đây rồi, người mà em chờ đợi đã đêm cuối cùng cũng đã xuất hiện. Nhìn họ thật giống như những cặp vợ chồng mới cưới. Còn em bây giờ thì lại trông như một người chị dâu khó tánh, đâu có cần rụt rè như thế.

JENSOO - LIỆU CÓ ĐÚNG NGƯỜI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ