Chap 17

1.6K 134 12
                                    


Gà bên ngoài gáy đến tiếng thứ ba thì Trân Ni mới lờ mờ tỉnh giấc. Em không biết hiện tại là mấy giờ, mà hình như là còn khá sớm vì xung quanh vẫn còn nghe yên ắng lắm. Trân Ni định là ngủ thêm một xíu nữa rồi thức nhưng em sực nhớ rằng mình đang là mợ Hai. Vậy mà tại sao bản thân lại ngủ trong phòng của cô Ba.

Lật đật ngồi dậy bới tóc, mở cửa đi về phòng. Em mong rằng giờ này Trí Tú đã ngủ, mà chắc cô cũng không thức nổi đâu vì hôm qua em thấy cô uống rất nhiều.

*két~*

Tiếng cửa phòng được đẩy ra, tuy không quá lớn nhưng trong không gian yên ắng lại khiến nó tăng lên gấp bội. Trân Ni cũng có phần sợ hãi, đưa mắt nhìn về phía giường ngủ. Không có Trí Tú ở đó, vậy cô đâu?

-" Em đâu từ tối qua đến giờ vậy?"

Nghe thấy tiếng Trí Tú bỗng phát lên làm em giật hết cả mình. Ra là ngồi ở trường kỉ, cả đêm qua đến giờ luôn sao?

-" Tôi đêm qua ngủ phòng Ba. Chị ngồi đây đợi tôi sao đa?"

Trân Ni nhìn vào Trí Tú cũng cảm thấy bản thân mình có lỗi. Dù gì cũng là đêm tân hôn, bản thân lại không nói không rằng sang phòng em chồng ngủ. Đúng là có hơi không phải phép nhưng em đâu có biết là cô ta sẽ ngồi chờ đâu chứ. Mà hình như Trí Tú đang giận thì phải, giọng không còn dịu dàng như hôm qua nữa mà đanh hơn rất nhiều.

Trí Tú nhìn vào em rồi cuối đầu cười khổ. Cô có nên cảm thấy thua cuộc hay không đây? Đêm qua cô dường như đã đoán được em ở đâu nhưng không đi tìm vì cô không muốn đối mặt với nó. Vậy mà bây giờ ngay cả cái tư cách bị lừa dối cô cũng không có. Trân Ni, em thật giỏi!

-" Trân Ni à, em đúng thành thật đến mức khiến chị đau lòng đó đa."

Trí Tú dường như chỉ mong Trân Ni biện hộ gì đó với mình, nói dối cũng được. Cô nhất định sẽ tin! Vậy mà em lại nói ra như chẳng sợ cô buồn, đúng thiệt cô chẳng là gì trong lòng em hết. Người bạn cũng không.

-" Chị định đi đâu?"

Trân Ni thấy Trí Tú đứng dậy có chút loạng choạng nhưng lại không đi về phía giường mà đang có ý ra khỏi phòng nên mới lên tiếng hỏi.

-" Em đừng bận tâm, vào ngủ tiếp đi trời vẫn còn nhem tối. À đừng thức trễ quá, cả ngày hôm qua em còn chưa ăn gì."

JENSOO - LIỆU CÓ ĐÚNG NGƯỜI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ