Chap 34

1.9K 172 17
                                    


-" Vợ~ em muốn giận chị đến bao giờ? Bộ em định đợi chị đi cưới thêm vợ lẻ thì em mới chịu nói chuyện với chị hả đa?"

-" Chị dám?"

Trân Ni đang giận dỗi quay mặt vào trong vách, chẳng màng đến Trí Tú hết lay rồi dỗ mình hơn cả tiếng đồng hồ nhưng vẫn nằm im thinh thích. Vậy mà khi nghe cô nhắc đến hai từ vợ lẻ thì đã lặp tức bật ngồi dậy khiến cô cũng giật cả mình.

-" Dám em? Ai thèm lấy chồng của em chớ."

-" Chị nói nghe mượt lỗ tai dữ hôn, thử em dạt ra coi người dành không biết liền."

-" Ai? Làm ai thích chị, người ta nghe thấy tên chị chạy mất dép rồi?!"

-" Châu!"

Nhìn thẳng vào mắt Trí Tú khẳng định chắc nịch. Trân Ni không quan tâm những người ngoài kia như thế nào, vì em biết chồng của em sẽ không để họ vào mắt. Nhưng với Tú Châu thì khác, cô lúc nào nhẹ nhàng với nàng. Còn hay chọc ghẹo nói cười vui vẻ, thử hỏi Trân Ni làm sao không sợ mất chồng.

Trí Tú nhìn vào gương mặt ghen tuông có phần giận dỗi của em thì không nhịn được mà bật cười. Đưa hai tay nhéo lấy hai cái má đang có phần xệ xuống kia. Không nhanh không chậm hôn một cái chụt vào đó. Vợ của cô dễ thương thiệt chứ, ghen cũng dễ thương mà giận cũng dễ thương nữa.

-" Em biết Châu thích ai hông em dám nói con để ý chị?!"

-" Chị chứ ai đa, hổng lẻ cổ thích em!?"

Khoanh tay quay mặt qua chổ khác đanh đá trả lời. Trong nhà này Tú Châu còn có thể thân với ai khác ngoài cô sao? Mà nói thích em thì chắc chắn là không đúng. Vì Trân Ni chẳng thấy một chút xíu nào được gọi là tố chất làm chồng từ Tú Châu cả. Hay cổ muốn em làm chồng cổ, thôi hổng có được đâu.

Trí Tú mím môi mỉm cười, nhìn Trân Ni với ánh mắt vừa cưng chiều vừa say mê. Vội vàng nhào tới đè chặt em xuống giường, kéo em vào một nụ hôn thật sâu. Mặc kệ Trân Ni có vùng vẫy cở nào cô cũng quyết hôn cho thoả thích. Cho đến khi em vỗ vào vai cô liên tục đẩy ra thì mới chịu tiếc nuối rời đi.

JENSOO - LIỆU CÓ ĐÚNG NGƯỜI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ