Chap 43

1.5K 121 23
                                    


Buổi trưa ngày 27 tết đúng là một buổi vô cùng thích hợp để thư giản. Trời hiu hiu gió mát, không nắng cũng không mưa. Đánh một giấc tới chiều phải gọi là tuyệt đỉnh

Chính vì lí do đó mà bây giờ Trân Ni đang nằm đung đưa trên chiếc võng mới được giăng ngoài sau hè. Nhưng trông sắc mặt của em lại không có gì được gọi vui vẻ. Một tay vắt lên trán, một tay bóc miếng ổi cho vào miệng, chân thì liên tục đẩy tới đẩy lui. Coi bộ là vô cùng buồn chán.

Mà Trân Ni thì chán vì cái lí do gì được chứ? Còn không phải vì Trí Tú lóng rài cứ đi sớm về khuya hay sao. Rõ ràng lúc trước có kẹt công chuyện cũng đâu đến mức hai vợ chồng chỉ được gần gũi nhau buổi tối.

Ít gì thì ba bữa cơm cũng phải được ăn chung. Chứ đằng này lên bàn có mỗi em với Trí Tâm cùng cái cậu ngoại quốc gì gì đó thì mần sao mà ăn được. Trân Ni cũng biết ngượng vậy, dù gì thì người ta cũng là người thương cũ.

Mà nói đi thì cũng phải nói lại. Nếu không phải vì Trí Tâm đột ngột trở về thì mọi chuyện đã không ra cớ sự như ngày hôm nay.

Đến cả đứa em gái hoạt bát của Trân Ni là Thái Anh mà còn phải nhốt mình ở trong phòng thì cũng đủ hiểu. Em đã cố gắng vào tâm sự cùng an ủi con bé nhưng cho dù có nói thế nào thì gương mặt nàng vẫn vậy. Vẫn vô hồn như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Nhắc đến, Trân Ni lại càng cảm thấy đau đầu. Mần sao để mọi chuyện có thể trở lại như lúc trước chứ?! Giá như...à mà thôi, bây giờ cho dù em có giá như bao nhiêu lần đi chăng nữa thì nó cũng chỉ là lời an ủi cho sự thật vốn đã diễn ra. Chứ làm gì còn giá trị!

Cố nhắm mắt để đưa mình vào giấc ngủ. Trân Ni ước rằng khi mình nhắm mắt lại, mở mắt ra thì người đầu tiên em gặp sẽ là Trí Tú. Mặc dù em biết cả hai chỉ mới xa nhau chưa đầy 4 tiếng nhưng em thật sự rất nhớ cô. Nhớ những nụ hôn, những câu chọc ghẹo, những tiếng cười mà Trí Tú luôn luôn mang lại.

Nhưng đúng thật, ước mơ đến cuối cùng thì cũng chỉ là ước mơ. Em đã ước khi thức dậy người đầu tiên mình nhìn thấy sẽ là Trí Tú. Vậy mà ngay cả ngủ em còn làm không được thì lấy đâu ra chuyện thức. Đúng là trớ trêu mà! Trân Ni tự bật cười cho sự khờ khạo của bản thân mình.

-" M..Mợ..Hai! Đang...đang làm..gì đó?"

Trân Ni thả một chân xuống đất, quay đầu bật ngồi dậy. Nheo mắt nhìn vào người đờn ông đang đứng trước mặt. Tính ra về đây ở cũng được mấy ngày rồi mà chưa có nói chuyện với cậu ta lần nào, em thấy cũng hơi kì.

-" Cậu Tê?"

-" Hông..Hông phải, sao ai cũng gọi tui...vậy hết dạ!? Tui là..là Tae - hyung!"

Lại thêm một người kêu cậu bằng cái tên kì cục. Lần đầu thì không sao nhưng gọi riết Taehyung lại cảm thấy khó chịu. Cậu có tên tuổi đường hoàng mà, sao cứ gọi cậu là Tê này Tê nọ vậy?

JENSOO - LIỆU CÓ ĐÚNG NGƯỜI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ