Chap 41

1.5K 139 27
                                    


Trí Tú như chết sững nhìn con người bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt mình. Trí Tâm? Thật sự là Trí Tâm sao? Con bé chỉ vừa mới đi hơn nửa năm thôi mà, sao lại gấp rút về như vậy!? Hay là nó đã biết được chuyện gì?

-" Chị Hai, em nhớ chị Hai lắm!"

-" À..ờ Hai cũng nhớ em."

Bất ngờ bị kéo vào cái ôm thắm thiết, Trí Tú cũng không đành mà giơ tay đáp trả. Quay đầu nhìn vào xe của mình, cô mong là Trân Ni sẽ không bước xuống ngay thời khắc này.

-" Em ốm quá! nói cho Hai nghe, sao lại về lúc này đa. Chẳng phải còn hơn 3 năm nữa..."

Chủ động rời khỏi cái ôm, Trí Tú ráng dặn lòng cho bản thân mình bình tĩnh. Dù sao thì tình huống này cô cũng đã lường trước được. Chỉ không ngờ là lại nhanh đến như vậy.

-" Em về sớm Hai không vui sao đa?"

-" Vui..vui chứ, sao lại không vui được ha ha."

-" Em giỡn thôi! Thiệt ra em mới vừa thi xong nên xin phép nghỉ xả hơi. Sẵn tiền về quê mình ăn tết luôn."

Trí Tâm cười cười khoát lấy vai chị mình. Lâu rồi không gặp, Trí Tú đúng là có phần hơi khác nha. Trông xuân sắc hơn lúc trước rất nhiều.

-" Vậy còn người kia ai?"

Trí Tú nhướng mày thắc mắc nhìn người đờn ông đang ngồi trong xe. Nảy giờ cô mới để ý thấy cậu ta.

-" Ghệ em đó!"

-" HẢ!? CÁI GÌ!?"

Nhìn vẻ mặt hoảng hốt đó của Trí Tú mà Trí Tâm không khỏi buồn cười. Bất ngờ tới như vậy luôn sao? Bộ cô thấy lạ khi em gái mình yêu đờn ông hả đa!?

-" Giỡn! Đó bạn em, học về nông nghiệp cây trồng. Nên em rủ về chơi luôn, sẵn tiện giúp chị em mình chút đỉnh."

-" vậy cũng tốt. sao cậu ta không xuống chào hỏi ai hết vậy đa? phép quá không!?"

JENSOO - LIỆU CÓ ĐÚNG NGƯỜI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ