Chap 16

1.5K 121 6
                                    


Có lẽ ông trời cũng đang chúc phúc cho Trí Tú khi mà bầu trời hôm nay nắng cũng không phải quá gắt. Do đây là đám cưới thuộc hàng lớn và kì lạ nhất nên ai cũng hóng hớt mà chạy ra xem. Có người thì nhìn cô dâu với ánh mắt ngưỡng mộ, bởi vì cả đời họ có khi còn chẳng có được cái đám cưới đường hoàng chứ nói gì đến phước phần như em. Nhưng một số ít người lại liếc nhìn cô dâu với sự ghen ghét và ganh tị.

Mà họ nào có dám nói ra, vì họ thừa biết người trước mặt mình đã không còn là con nhỏ nghèo hèn như mọi khi nữa. Mà đó là mợ Hai nhà hội đồng. Và đương nhiên họ không sợ Trân Ni mà cũng không phải là địa vị của em. Mà họ sợ cái người đang đi kế em kia kìa. Họ cũng phải biết lượng sức mình để lựa lời mà nói chứ.

Mặc dù trời cũng không gọi là nắng lắm nhưng Trí Tú vẫn sợ Trân Ni say. Nên xung quanh lúc nào cũng có người cầm dù để che.

Cô quan sát rất kĩ, từ lúc bước chân khỏi ngưỡng cửa tới giờ. Trân Ni chẳng nói một tiếng nào, ngay cả cười cũng không có. Thật sự lấy Trí Tú khiến em buồn bực như thế sao. Cô nhớ mình vẫn chưa làm gì quá phận với em cơ mà.

-" Vợ, em cẩn thận."

Trân Ni do cứ mãi chìm đắm trong suy nghĩ của mình nên chẳng để ý đường đi. Nếu Trí Tú mà không kéo em vào lòng kịp thì có lẽ Trân Ni đã ngã đến trật chân rồi.

Em cũng bất ngờ khi được người ta ôm vào lòng. Cái sự ấm áp này, nó rất khác với những lần em ôm lấy Trí Tâm. Cảm giác này hình như em đã từng trải qua ở đâu rồi thì phải.

Nhưng Trân Ni chợt nhíu mày khi nhớ đến lời Trí Tú vừa thốt ra. Vội vàng đẩy cô ra rồi đứng thẳng người lại. Ai là vợ cô ta chứ, em có chấp thuận bao giờ. Em cưới cũng chỉ là vì không muốn cha em phải khổ. Đừng có mà tưởng bở, muốn mần cái chi thì mần.

Mọi người xung quanh cũng ngỡ ngàng với hành động của Trân Ni. Sao vậy chứ? Cô Hai đỡ mợ Hai thì có gì sai mà lại hành động cự tuyệt như thế. Trong đâu họ bây giờ xuất hiện vô vàng thắc mắc.

Trí Tú cũng không muốn người khác hiểu lầm vợ mình. Liền nắm lấy tay em, cười cười cho qua chuyện. Cũng không có gì quá nghiêm trọng. Chắc là Trân Ni chưa quen thôi, cô cũng đâu có mất miếng thịt nào.

Đoàn người đưa dâu bước đến trước cộng nhà họ Kim thì lại càng thêm phần ngỡ ngàng. Cổng cưới bên đây được làm phải gọi là to gấp ba, bốn lần bên kia. Cái cô Hai này chịu chơi hơn là họ nghĩ đó, tưởng sính lễ như vậy là đủ hoành tráng rồi. Không ngờ số bàn tiệc và thức ăn còn đặc biệt hơn gấp bội phần.

Bước đến cổng Trân Ni cứ ngập ngừng không muốn qua. Đến đường này rồi thì em không còn sự lựa chọn nào khác. Nhưng một khi em đặt chân qua khỏi cổng thì đồng nghĩa với việc em không còn là Kim Trân Ni mà chánh thức làm mợ Hai nhà hội đồng.

Một bước chân thay đổi cả cuộc đời, đó là điều hàng ngàn người mơ ước. Nhưng với em đó lại chẳng phải ân huệ mà là sự dày vò.

-" Vào thôi em, đến giờ rồi."

JENSOO - LIỆU CÓ ĐÚNG NGƯỜI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ