Edit: Dẻo Dẹo
Ừ, đã lan truyền đến như vậy rồi, thậm chí một khắc trước còn nghe nói trước mặt bọn họ.
Bị nhốt trong viện năm năm nên Vương Vân rất ít nói chuyện cùng người khác. Ăn nói vụng về không biết nên đáp lời người ta như thế nào, chỉ gật đầu rồi nói: "Ta cũng có nghe qua chuyện đó."
Nói xong thì không nói tiếp nữa.
Lời nói ngắn gọn xúc tích quả thật khác hẳn với Tiêu nương tử cằn nhằn liên miên, Bùi An đưa mắt nhìn nàng nhiều hơn một chút.
Gia thế của Vương gia thế nào, từ lúc lời đồn truyền đến tai thì chàng đã biết rõ tất tần tật. Vương Nhung Thiên là nữ nhi của Vương tướng quân, con gái của võ tướng đằng sau không quyền không thế, đồng nghĩa cũng không có gì phiền toái. So với Tiêu gia, thân phận của Vương Vân đối với chàng mà nói thì sau này đỡ phải lo này kia nhiều hơn.
Võ tướng xuất thân gia tộc, với quan văn cầm quyền hiện giờ, không có nhiều người bằng lòng kết thân, một là sợ bị liên luỵ đến tiền đồ, hai là sợ gặp phải phiền toái.
Hình gia cũng như thế, theo như lời của Minh Dương công chúa thì cũng không phải là không có thật. Lấy quan hệ hai nhà Hình – Vương trước kia thì hẳn là từng có ý niệm định thân trong đầu, hoặc là đã hứa miệng.
Nhưng hiện giờ Hình gia có dính líu tới hoàng gia, đã không thể nữa.
Vương lão phu nhân luôn là người thông minh, sau khi lời đồn phát sinh cũng không động tĩnh gì. Sớm xác nhận được rõ ràng Hình gia sẽ không kết thân với Vương gia, nếu chàng đoán đúng thì lão nhân gia nhà nàng hiện giờ đang đợi chàng đưa gió đông lên tới cửa.
Thái độ của Bệ hạ, Hình gia, Vương gia chàng có thể đoán được, duy chỉ có thái độ của Vương Vân là không xác định được.
Chàng không giỏi lấy lòng người khác, nếu nàng đã có người trong lòng thì chàng sẽ không cưỡng cầu. Bùi An thử hỏi: "Vương cô nương có cách nào tốt không?"
Nàng phải nguyện ý gả thì chàng mới có thể giúp được, còn nếu không muốn, cùng lắm là chàng đi làm sáng tỏ là hai người không có bất kỳ quan hệ gì, nhưng về phần lời đồn sẽ như thế nào nữa, chàng cũng bất lực.
Vương Vân thấy chàng trầm mặc hồi lâu, buồn bực bản thân ăn nói vụng về làm lời tán gẫu vào ngõ cụt, lại nghe thấy đối phương mở miệng nói tiếp thì không khỏi thả lỏng, còn chưa kịp cao hứng, miệng lại phong bế.
Nàng thì có cách gì? Nếu nàng có thể nghĩ ra được, đã không phải đến nơi này với chàng.
"Không có." Vương Vân trông bầu vẽ gáo*, hỏi ngược lại chàng: "Bùi công tử thì sao?"
*Trông bầu vẽ gáo: bắt chước
Bùi An cân nhắc câu nói không có kia của nàng là có ý gì, nhất thời không đáp lại.
Không khí lại trầm mặc.
Vương Vân cảm thấy nếu cứ tiếp tục như thế nữa, cứ đà này thì nàng mà mở miệng thì đối phương sẽ tắt tiếng, phỏng chừng còn không có kết quả gì. Nếu trong lòng đã quyết định, lửa cũng đã cháy sém tới lông mày, nàng cũng không thể che giấu nữa, bày tỏ thái độ của mình với chàng trước: "Nếu không thì cứ vậy đi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cả Kinh Thành Đang Bắt Hai Ta Thành Hôn - Khởi Dược
General Fiction- Thể loại: Cổ đại, Ngọt sủng, Cưới trước yêu sau, Duyên trời tác hợp, Sảng văn, HE - Độ dài: 122 Chương - Tag: Yêu sâu sắc Duyên trời tác hợp Ngọt văn Sảng văn - Edit/Beta: Dẻo Dẹo x Team Peach - Ngày đào: 7/1/2023