Chương 43

171 6 0
                                    

Hai năm trước, khi Đồng Nghĩa mới theo Bùi An đến Kiến Khang đã phải chịu rất nhiều khổ cực, bị người ta đánh đập không thương tiếc. Hắn vẫn nhớ ngày đầu chủ tử nhậm chức, ban đêm ra ngoài dạo phố bị người ta trùm bao bố kéo vào hẻm tối, người đấm người đá, tuyên bố sẽ khiến hắn phải rời khỏi Kiến Khang, bằng không chỉ có đường chết.

Sau khi trở lại chính phong viện, khắp người chủ tử đều là thương tích, mặt mũi bầm dập, chưa từng chật vật đến thế.

Bản thân là người hầu của Quốc công phủ, từ nhỏ đã cùng chủ tử lớn lên, có khi lúc chủ tử thuộc lòng Luận Ngữ Xuân Thu, mấy kẻ này hẵng còn đang cầm sách nhai từng chữ. Nếu không phải Quốc công phủ gặp biến cố, chủ tử của hắn vẫn sẽ là công tử gia quý tộc Lâm An, hào quang chói lọi, không ai dám bất kính. Hắn chưa bao giờ thấy chủ tử bị đối xử như vậy, đỏ mắt khuyên: "Chủ tử, chúng ta về Lâm An đi."

Chẳng mong gì khác, chỉ cần bình an.

Vẻ mặt chủ tử kiên định, không hề lui bước, sau khi lau vết thương trên người, nói với hắn: "Không vào hang cọp thì sao bắt được cọp. Đồng Nghĩa, ta đã không còn là Bùi thiếu gia như trước nữa, có khổ cực nào mà không chịu được."

Hai năm qua chủ tử lăn lê bò lết, để có được thành tựu như ngày hôm nay không phải nhờ người khác cho, mà là hắn mạo hiểm cả tính mạng để giành lấy.

Ai gian ai trung?

Đám văn nhân một miệng đại nghĩa nhưng vẫn làm ra mấy chuyện chụp bao tải đánh người, rồi giết người diệt khẩu đó thôi?

Thế đạo này chỉ có kẻ yếu và kẻ mạnh. Nếu chủ tử không tàn nhẫn đọc ác, dùng những thủ đoạn lợi hại thì sợ là đám người kia sớm đã đè đầu cưới cổ, lấy mạng hắn rồi.

Những chuyện như vậy Đồng Nghĩa đã gặp rất nhiều, cũng có kinh nghiệm rồi.

Sau khi sự việc xảy ra, Đồng Nghĩa đã ngấm ngầm quan sát kẻ đầu sỏ. Lúc này nghe Bùi An truyền lệnh liền lập tức mang theo người của Ngự Sử Đài đến kéo kẻ kia đến trước xe ngựa, kề đao vào cổ hắn, nhìn đám bá tánh còn đang không ngừng gây rối, cao giọng nói: "Dừng lại hết cho ta, còn dám gây sự, kết cục sẽ như tên này."

Nói xong, đao trong tay không do dự mà cắt một đường, máu đỏ văng ra, bắn tung tóe lên mặt đám dân thường. Bấy giờ bá tánh mới dần bình tĩnh lại.

Đồng Nghĩa buông tay, kẻ kia ngã xuống đất bất động.

Đồng Nghĩa nhìn đám người, nghiêm túc nói: "Bùi đại nhân một lòng vì dân, trấn thủ ở đây hai năm, củi gạo mắm muối Kiến Khang chưa bao giờ thiếu, các ngươi đã bao giờ nghĩ xem đó là công lao của ai chưa? Hôm nay người này yêu ngôn hoặc chúng, kích động dân tâm, tiểu nhân hành hình tại chỗ là vì dân trừ hại, lát nữa sẽ lột da rút dân, treo lên cửa thành bêu đầu thị chúng, làm cảnh tỉnh cho mọi người. Từ nay trở đi, phàm là có kẻ loạn tặc, mọi người cứ việc tới cửa báo cáo, một khi có thể chứng thực, mọi người được lãnh năm lượng bạc..."

Đám đông hoàn toàn im lặng.

Những thứ khác không nói, nhưng đúng là mấy năm nay có Bùi An, gạo muối ở Kiến Khang sung túc đầy đủ hơn trước.

Cả Kinh Thành Đang Bắt Hai Ta Thành Hôn - Khởi DượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ