Chương 52

148 4 0
                                    

Chủ tử giữa đường chạy đi chỗ khác, cả đoàn xe đành dừng lại tìm chỗ râm mát nghỉ ngơi.

Một canh giờ sau mới thấy một con ngựa đang chậm rãi trở về trên con đường đất vàng phía trước, tiểu nương tử trên lưng ngựa rúc vào lồng ngực thiếu niên lang thầm thì ôm nhau cười nói chậm rãi tản bộ, ánh mặt trời bao phủ cả bầu trời phía tây, mang đến cho người ta cảm giác ngày tốt cảnh đẹp, năm tháng bình yên.

Chủ tử hiểu được phong hoa tuyết nguyệt là chuyện tốt, trong lòng Đồng Nghĩa thầm mừng may là Chung phó đường chủ rời đi sớm, nếu không một màn này sẽ làm hắn chói mắt chết mất.

Như lời hắn từng nói: Đều là bạn cùng trang lứa, sao lại có sự khác biệt lớn như vậy.

Cũng đúng, đã tài hoa hơn người rồi, giờ đến cả thê tử cũng không ai bì nổi.

-

Xe ngựa lần nữa xuất phát.

Mặt trời đã ngả về tây, sau khi lên đến nơi cả hai cùng ngồi dưới bóng mát, chạy hơn chục vòng làm Vân Nương có chút mệt mỏi, xe ngựa lắc lư một hồi đã không chịu nổi nữa mà ngủ thiếp đi.

Bùi An xem thiệp mời do tri châu đại nhân Lô Châu sai người mang tới, chợt cảm thấy vai mình chùng xuống, vừa quay đầu lại thấy một cái đầu đầy lông.

Bùi tóc không có quá nhiều trang sức, chỉ cài một cây trâm bạch ngọc, ửng hồng trên mặt còn chưa phai hết, giống như một khối ngọc bội, trắng hồng trong suốt như pha lê.

Bùi An hơi thất thần, tiểu nương tử trước mặt chính là thê tử hắn cưới về.

Đẹp quá.

Nhìn một hồi, ma xui quỷ khiến thế nào Bùi An lại vươn ngón tay ra, chọc nhẹ gò má ửng hồng của nàng.

Thật mềm.

Xúc cảm nơi đầu ngón tay chậm rãi lan tràn đến đáy lòng, ngón tay hắn dừng lại, chợt nhận ra mình đã khác xưa.

Bên cạnh có thêm một người làm bạn.

Bùi An buông tấm thiệp trong tay, bàn tay nhẹ nhàng nâng đầu nàng, cẩn thận để nàng gối đầu lên đùi mình. Thấy nàng đã ngủ say, hắn quay đầu mở cửa sổ, đưa thiệp cho Đồng Nghĩa: "Hồi âm tri châu đại nhân, nói Bùi mỗ ta sẽ chú ý nhiều hơn."

Kiến Khang đại loạn, sau khi bệ hạ biết chuyện khâm phạm bị cướp nhất định sẽ phái người đến thúc giục hắn động thủ, nếu còn kéo dài nữa bệ hạ sẽ nghi ngờ.

Vậy đến Lư Châu đi, vừa lúc cho nàng chơi thêm mấy ngày.

Đồng Nghĩa sửng sốt, không phải chủ tử luôn không thích kết giao với mấy quan viên nịnh bợ đó sao, sao còn ngang nhiên tống tiền...

"Mau đi tìm hai thi thể giống với Phạm Huyền và Lý đại công tử, báo Chung Thanh tới Lư Châu, đợi binh mã của triều đình đến thì hắn lên cướp người, kết thúc sớm đi."

"Rõ."

-

Lư Châu cách đó không xa, trước khi trời tối đã tới cửa thành.

Khi khỏe lại, mấy người xuống xe sớm rời đội ngũ, Vân Nương chưa từng thấy Bùi An khoa trương, lần này như được mở rộng tầm mắt.

Cả Kinh Thành Đang Bắt Hai Ta Thành Hôn - Khởi DượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ