Chương 41

209 6 2
                                    

hu quân của mình là gian thần trong miệng người, không ít người hận đến nghiến răng nghiến lợi, ở trên triều đình cũng lẻ loi, Vân Nương nghĩ tới thế cục của Nam quốc hiện tại

Vì bình ổn chiến tranh, những năm này Hoàng Thượng vẫn luôn dâng cống phẩm cho Bắc quốc. Mặc dù là đích xuất công chúa Nam quốc, gả qua rồi địa vị cũng sẽ không cao như trước nữa. Nhưng nàng không ngờ mấy người Bắc quốc đến đón dâu lại kiêu ngạo như thế. Dù sao nơi đây vẫn là Kiến Khang, chỉ cách kinh thành không quá ba ngày đường.

Lại nhớ tới đêm qua đám trà khách công khai nghị luận triều đình, Vân Nương cảm thấy sự thái bình của Nam quốc sẽ không tồn tại được lâu.

Sự thái bình chân chính, sợ là chỉ có ở dưới chân thiên tử, Lâm An

Tính tình công chúa cao ngạo, không biết có chịu nổi cơn tức này hay không, nếu không chịu gả đi, vậy Bùi An có tiếp tục đi nữa không, nàng còn có thể đến Quả Châu viếng mộ ngoại tổ phụ không?

Vân Nương nghĩ đến nhập thần, đứng dậy xuống giường, mới vừa đứng lên hai chân đã mềm nhũn, run rẩy suýt nữa không đứng vững.

"Tiểu thư, có thể xuống giường được không, nếu cảm thấy không ổn thì nằm thêm một lát đi, cô gia nói hôm nay không có việc gì, để tiểu thư nghỉ ngơi thêm chút, sau buổi trưa về sẽ đón tiểu thư đi trà lâu dùng cơm."

Vân Nương....

Đêm qua xem một màn pháo hoa cũng rối loạn tâm trí, nhất thời cao hứng, theo hắn phóng túng một phen.

Ai biết hắn tinh lực tràn đầy, lăn qua lăn lại gần hai canh giờ, bây giờ nàng toàn thân đau nhức, nhất là đôi chân bị hắn nhấc lên giờ chỉ có thể gấp lại chứ không thể duỗi ra được

Ban đêm mù mịt không thấy gì, nhưng hôm nay vừa sáng, lại hồi tưởng lại những hình ảnh không biết xấu hổ ngày hôm qua, Vân Nương chợt cảm thấy không còn mặt mũi gặp người.

Hắn cũng không biết xấu hổ.

Vân Nương không để cho Thanh Ngọc hầu hạ, vào tịnh phòng nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ ửng của mình sau đó đi tắm rửa, ở trong bồn tắm ngâm non nửa canh giờ rồi mới đi ra.

Sau khi ngâm xong cả người thoải mái hơn rất nhiều.

Khách điếm ở nơi phố xá sầm uất, Vân Nương nghe thấy tiếng náo nhiệt bên ngoài truyền vào hậu viện, nàng rất muốn đi ra ngoài nhưng Bùi An không ở đây, sợ gây thêm phiền phức cho hắn nên nàng ngoan ngoãn đợi ở trong phòng.

Năm đó nàng bị nhốt năm năm không ra khỏi cửa viện, Thanh Ngọc cũng không được ra ngoài năm năm như nàng, nhớ tới đèn lồng vừa rồi hẳn là Thanh Ngọc chưa từng thấy qua, Vân Nương vội vàng lấy cho nàng xem, sau đó đi đóng cửa sổ lại để bật đèn lên.

Nhưng vẫn có ánh sáng, nhìn không đẹp như ban đêm.

Để làm giống như ban đêm, Vân Nương bảo Thanh Ngọc tìm một miếng vải, chủ tớ hai người chui vào, đèn lồng sáng lên bốn mặt chậm rãi chuyển động, Vân Nương vẻ mặt đắc ý, quay đầu khoe khoang với Thanh Ngọc, "Thế nào, có phải rất thần kỳ không?"

Cả Kinh Thành Đang Bắt Hai Ta Thành Hôn - Khởi DượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ