Chương 18

174 6 0
                                    

edit: p
Cắm xong trâm châu, Minh Dương đứng dậy lại hỏi, "Bùi đại nhân tới chưa. "

Cung Nga gật đầu, "Vừa mới từ Dưỡng Tâm điện đi ra, bị quận vương chặn lại, đang tới sân. "

Minh Dương cười, có chút hài lòng, "Đi, chúng ta đi xem náo nhiệt. "

-

Vương Vân bị nhốt năm năm, lúc thả ra, ngay cả hạ nhân Vương gia cũng không nhớ mặt đầy đủ chứ đừng nói là người trong cung.

Nàng chưa từng thấy qua Minh Dương công chúa, hôm qua sau khi nhận được thiệp mời, mặc dù cũng khẩn trương, nhưng so với nhốt nàng, để cho nàng tiến cung, rõ ràng là thích hợp cho nàng

Lại nhớ tới cảnh tượng phồn hoa trong cung được nghe kể, gạch vàng ngói xanh, trụ tím kim lương, rường cột chạm trổ, bạch ngọc vi giai, mười dặm hành lang thông thẳng lên trời, trong lòng còn có chút hưng phấn chờ đợi, nhưng hôm nay đến nơi, bên cạnh vây quanh một đống thế gia nương tử không quen biết, mặc dù nàng cười tỏ vẻ hòa khí, nhưng ngồi trên ghế ước chừng một khắc vẫn không nói nên lời, trong lòng chỉ còn lại thấp thỏm.

Nhất là cô nương ngồi đối diện nàng, ánh mắt thỉnh thoảng dừng ở trên mặt nàng, nàng nghênh đón mấy lần, nhìn thấy đều là mắt lạnh.

Như thể mình nợ nàng chưa trả, hận thấu nàng.

Vương Vân ngẩn người, đem tất cả mọi người gặp qua trước mười một tuổi điểm danh qua một lần nữa, quả thật đối với cô nương trước mặt, không có nửa điểm ấn tượng.

Nàng tuy không giỏi ăn nói, sau khi đối phương trừng mắt nhìn nàng qua lại mấy lần, chung quy cũng không nhịn được, nàng nói chuyện không vòng vo, hỏi, "Cô nương, là ta đã mạo phạm chỗ nào?"

Nàng tự nhận là thái độ khiêm tốn lễ phép, nhưng lời này vừa nói ra, sắc mặt nương tử kia càng khó coi.

Vương Vân đang hoài nghi mình có phải lại nói sai gì không, đối phương lại quay sang cười với nàng, "Tam nương tử thật sự không biết ta? "

Vương Vân thành thật lắc đầu, "Không biết họ của cô nương là gì? "Nói xong tự mình giới thiệu, "Ta họ Vương, một tên một chữ vân. "

Cô nương "A" một tiếng, cười nói, "Ta họ Lý, nhà Lý Thượng Thư. "

Rốt cục nghe nàng báo danh, Vương Vân không nghi ngờ gì, theo đạo lý chủ động chào hỏi nàng, "Lý nương tử. "

Vừa dứt lời, các cô nương chung quanh cúi đầu, che miệng, rõ ràng là đang nín cười.

Vương Vân không rõ nguyên nhân.

Trong mắt cô nương đối diện hài lòng xẹt qua một tia trào phúng, tiếp theo lại chỉ một vị nương tử ngồi bên cạnh mình thay nàng giới thiệu, "Nàng là nhà Tiêu Hầu gia
Tiêu nương tử. "

Vương Vân ánh mắt nhìn qua, hòa khí nói, "Gặp qua Tiêu nương tử. "

Lúc này bên tai tiếng cười càng lớn, 'tiêu nương tử' bị nàng hỏi ngẩng đầu, sắc mặt lộ ra một tia xấu hổ, tự mình sửa lại, "Tam nương tử, ta họ Ngụy. "

Như thế, cho dù là một kẻ ngốc cũng hiểu được, cô nương trước mặt đang đùa giỡn nàng.

Vương Vân đưa tay kéo thanh ngọc bên cạnh muốn đánh khác, ở trong viện quá lâu, nàng không biết ai với ai cũng là điều bình thường, đối phương cũng không tự giới thiệu mình, nàng gọi sai, cũng không mất mặt.

Cả Kinh Thành Đang Bắt Hai Ta Thành Hôn - Khởi DượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ