Chương 32

235 9 1
                                    

Vân Nương không biết gì về chuyện triều đình, chỉ biết Bùi An là Ngự Sử Đài đại phu, còn cụ thể làm gì, đang bận rộn cái gì, nàng hoàn toàn không biết gì cả.

Thấy sắc trời đã tối mà người còn chưa trở về, Vân Nương bảo Thanh Ngọc treo một ngọn đèn ở trước cửa, sợ lát nữa ban đêm trời tối hắn không nhìn thấy đường, đèn lồng vừa treo lên, Đồng Nghĩa liền tới sân.

"Phu nhân, ngày mai thế tử gia phải đi xa một chuyến, làm phiền phu nhân giúp thu dọn quần áo một chút."

Vân Nương nghe thấy Đồng Nghĩa, vốn cho rằng Bùi An cũng đã trở lại, tuy nói trong lòng nghĩ thoáng nhưng lúc này trời đã tối lại vẫn ở một mình, vẫn có chút mất mặt, vội quay mặt đi chỗ khác, cuối cùng thấy chỉ có một mình Đồng Nghĩa nàng mới thở phào nhẹ nhõm, lại có một chút nghi hoặc, đây là còn chưa trở về sao?

Nghe Đồng Nghĩa nói xong, Vân Nương sửng sốt, phản ứng đầu tiên của nàng cũng không đến mức để hắn phải trốn ra ngoài chứ, không say thì không say, mất mặt cũng không phải một mình hắn.

Sau đó mới phục hồi tinh thần, không dám trì hoãn, đứng dậy chuẩn bị đi thu dọn.

Nhưng quần áo của hắn ở đâu nàng cũng nào có biết, lúc này mới thành thân được một ngày, Vân Nương dừng bước lại, quay đầu hỏi một câu với Đồng Nghĩa, "Lang quân muốn đi đâu"

Đồng Nghĩa cười nói, "Quả Châu"

"..."

Vân Nương sửng sốt, Quả Châu?! Là Quả Châu nhà ngoại nàng?

Đồng Nghĩa vội vàng nhìn thoáng qua sắc mặt của nàng, "Lần này chủ tử đi phỏng chừng phải mấy tháng, mùa đông giá rét mới có thể trở về, cố ý phân phó tiểu nhân lại đây dặn dò phu nhân, ở trong phủ nếu có chuyện gì tự mình không làm chủ được, trực tiếp tìm lão phu nhân, phu nhân nếu buồn chán thì mang theo hai gã sai vặt ra ngoài chơi..."

Vân Nương đã sớm không nghe hắn nói, đột nhiên ngắt lời, "Là Quả Châu bên cạnh phủ Trùng Khánh sao?"

"Đúng, trên đường chủ tử phải đi qua Kiến Khang, lại xuyên qua biên cảnh đến Quả Châu, sợ là phải vượt qua nửa cái Nam quốc, phu nhân nếu có thích thứ gì có thể nói trước với nô tài, nô tài ghi tạc trong lòng, đợi đến nơi nhất định sẽ mang về cho phu nhân, nếu phu nhân không thích gì vậy nô tài sẽ tự xử lý, Kiến Khang phía sau là một vùng biển rộng, rất nhiều trân châu, có viên có thể to bằng miệng cái bát, đến lúc đó nô tài bảo chủ tử mang về cho phu nhân viên lớn nhất. Đi vào trong là Ngạc Châu Giang Lăng, nô tài cũng chưa biết ở đó có thứ gì tốt, nghe người ta nói Giang Lăng sơn mạch tương liên, phòng ốc xây ở dưới chân núi, sơn thủy tương liên, đến buổi tối hai bên bờ sông đèn đuốc sáng trưng, so với Lâm An chúng ta náo nhiệt cũng không kém.."

Vân Nương nghe vậy tim đập thình thịch, tim cũng như muốn bay ra ngoài.

Trước kia, nàng là bởi vì không nhìn thấy hi vọng, không dám sinh ra ý niệm không an phận, hôm nay cơ hội đưa đến trước mặt mình, như thế nào cũng muốn nắm bắt lấy một lần "Lang quân đi Quả Châu, là đi công vụ sao?"

"Cũng không hoàn toàn là công vụ, là hộ tống công chúa đến Bắc quốc, đưa một nhóm lao phạm đi lưu đày, đi Quả Châu đơn giản là muốn đi thăm dò địa thế, tìm hiểu một vòng."

Cả Kinh Thành Đang Bắt Hai Ta Thành Hôn - Khởi DượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ