Chương 62

77 4 1
                                    

Tiêu Oanh muốn xông lên, cánh tay lại bị đại công tử Tiêu gia túm chặt kéo trở về, hắn nghiến răng nói: "Ngươi muốn chết sao?"

"Huynh trưởng, Bùi An, đó là Bùi An!" Tiêu Oanh kích động nhìn đại công tử Tiêu gia, hưng phấn nói "Chúng ta được cứu rồi, không cần phải chạy trốn nữa..."

"Ngu xuẩn" Đại công tử Tiêu gia mắng một tiếng, không biết hắn cho nàng ăn bùa mê thuốc lú gì, đến giờ phút này rồi nàng vẫn còn tin hắn.

Hầu phủ đông người, hai người lại đang chạy trốn, bây giờ nàng qua đó có khác gì tự chui đầu vào rọ

Tiêu đại công tử kéo nàng vào mép tường, cảnh cáo: "Ngươi nghe cho rõ đây, ngươi muốn chết nhưng ta thì không. Nơi này không tiện ở lâu, mau đi thôi."

Nói xong, hắn túm Tiêu Oanh lên xe ngựa.

Xe đi càng xa, trong lòng Tiêu Oanh càng hoảng. Nếu bỏ lỡ cơ hội, cả đời này sẽ không gặp lại. Mà hành trình chạy trốn này cũng không biết bao giờ mới kết thúc.

Nàng sinh ra ở Lâm An, nàng không muốn đi đâu hết.

Nàng căng thẳng, trống ngực đập liên hồi, nàng vén mành xe ngựa, đột ngột nhảy ra ngoài.

Nàng không muốn chạy trốn nữa. Cho dù Bùi An không niệm giao tình giữa Quốc Công phủ và Hầu phủ đi chăng nữa, nàng và hắn cùng nhau lớn lên, hắn nhất định sẽ nguyện ý giúp nàng.

Nàng sẽ ngoan ngoãn nghe lời, chỉ cần hắn chịu giúp nàng, nói gì nàng cũng nghe.

Tiêu Oanh vừa nhảy khỏi xe ngựa thì lập tức chạy vào một con ngõ nhỏ, Tiêu đại công tử tức đến trắng mặt. Nếu không phải trước khi đi mẫu thân phân phó, hắn cũng chẳng thèm quản nàng.

Tiêu Oanh đi đường vòng quay lại vị trí ban nãy, nhưng trước quầy hàng đã sớm không còn thấy bóng dáng Bùi An và Vân Nương đâu nữa.

Tiêu Oanh tiến lên sốt ruột hỏi chủ quán: "Hai người kia đâu?"

Chủ quán hỏi: "Hai người nào?" Một ngày hắn gặp biết bao nhiêu người

"Một vị công tử rất đẹp, cầm ô..." Tiêu Oanh ngập ngừng miêu tả, nàng không muốn nhắc đến Vân Nương

Tuy hai người mặc đồ vải thô tầm thường nhưng dung mạo xuất chúng, chủ quán rất có ấn tượng: "Ý ngươi nói là đôi phu thê trai tài gái sắc đó sao?" Chủ quán chỉ tay: "Đi bến đò rồi"

Một câu 'trai tài gái sắc' làm sắc mặt Tiêu Oanh trầm xuống, lời cảm ơn còn chưa kịp nói, nàng đã xoay người chạy đi

Chủ quán hừ một tiếng: "Loại người gì đây, không có chút lễ phép nào..."

Nói xong chưa được bao lâu, lại có một vị công tử tới trước mặt, vẫn bộ dạng sốt ruột như thế, thậm chí còn có vài phần tức giận: "Ngươi có nhìn thấy một cô nương khoé mắt có nốt ruồi đen chạy qua đây không?"

Người nọ nhìn hắn một cái, âm dương quái khí nói: "Có nốt ruồi hay không thì ta không để ý, nhưng có người cũng lỗ mãng như ngươi vậy, đuổi theo đôi phu thê ra bến đò rồi."

Nàng thực sự muốn chết mà!

Tiêu đại công tử tức đến nỗi trán nổi gân xanh, chỉ còn cách đuổi theo

Cả Kinh Thành Đang Bắt Hai Ta Thành Hôn - Khởi DượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ