Chương 64

88 3 0
                                    

Edit by Dẻo Dẹo

Lúc này Vân Nương mới cảm nhận được gió thổi lên người mình, cũng nghe thấy tiếng nước chậm rãi chảy xuôi.

Hai người họ còn sống?

Vân Nương ngồi dậy từ trong lòng Bùi An, xoay người nhìn cỏ lau xung quanh, vẻ mặt mờ mịt: "Lang quân, chúng ta chưa chết sao?"

"Ừm." Bùi An buông nàng ra, sau đó nắm lấy tay nàng, nhiệt độ ấm nóng từ cơ thể truyền đến lòng bàn tay làm người ta yên tâm hơn hẳn, dịu dàng nói: "Không chết."

Có hắn ở đây, sẽ không để nàng chết.

Nhưng không chết thì đây là nơi nào, Vân Nương quét mắt một vòng, có thể nhìn ra phía dưới vẫn là nước, hắn bẻ một đám lau trải lên nước làm thành một tấm chiếu lau. Hai người ngồi ở trên, tuy váy đã ướt nhưng phía dưới mông lại không dính nước.

Nàng còn nhớ rõ lúc ngã xuống sông, dòng nước dữ dội nhanh chóng cuốn nàng đi.

Nàng rơi xuống nước lúc mặt trời còn chưa xuống núi, hiện giờ trời lại đầy sao, sợ là đã qua mấy canh giờ, cũng không biết ở đâu, nàng quay đầu lại hỏi hắn: "Lang quân, chúng ta bị cuốn đến nơi nào rồi?"

Nàng bị Tiêu Oanh kéo xuống sông, hắn cũng lập tức nhảy xuống, đón nàng ở dòng nước cách đó vài thước.

Sợ lạc nhau lần nữa, hắn dùng dây buộc tay hai người lại, vài lần kéo nàng lên mặt nước, hắn cũng vì mất sức mà từ từ mất tri giác. Khi tỉnh lại đã thấy nàng nằm xoài trên ngực mình, không có hơi thở.

Vừa rồi hắn chỉ lo cứu người, không suy nghĩ được gì. Hiện giờ còn sống, đương nhiên muốn tìm cách ra ngoài. Thời điểm hắn bẻ gãy cỏ lau thì đã nhận ra diện tích vùng lau này rất rộng, nhìn không thấy rõ phía bên kia.

Tuy cũng không rõ đã lạc tới nơi nào, nhưng dựa theo địa thế và tính toán thời gian: "Thuyền hàng tới ngã ba Lô Châu và Giang Lăng, là đoạn phức tạp khó nhằn nhất của dòng sông, chia ra làm rất nhiều nhánh núi, xem địa hình ở đây thì chắc là chúng ta đã trôi tới nhánh sông nào đó rồi. Trước mắt trời tối rồi, không nên tùy tiện đi về phía trước, bồi dưỡng thể lực trước, hừng đông ngày mai lại dò đường tiếp."

Cũng được, sống sốt là tốt rồi.

Nàng không nhìn nữa, ôm lấy cái bụng trướng đau đớn, không nhịn được rên khẽ một tiếng.

Vẻ mặt Bùi An căng thẳng, hỏi nàng: "Sao thế?"

"Cổ họng đau, bụng cũng đau." Nàng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, cau mày: "Lang quân, vừa rồi có phải ta nôn ra rất nhiều nước không?" Nàng còn nhớ đã uống rất nhiều nước, bụng trướng lên, chắc chắn rất khó coi.

"Không nhiều lắm." Hắn nương theo ánh sáng, quan sát mặt nàng, thấy không còn trắng đến dọa người nữa thì thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đỡ lấy bả vai nàng, ấn nàng lên đùi mình, để nàng tiếp tục nằm, bàn tay dừng trên bụng nàng, chậm rãi xoa cho nàng: "Nàng vừa mới tỉnh, không nên tốn nhiều sức, nghỉ ngơi chốc lát đi."

Lực đạo của hắn không lớn, xoa lên bụng ấm áp, nàng cũng dần bình tĩnh sống lại từ sau tai nạn.

Sau đó lại ngửa đầu nhìn chằm chằm mặt hắn, trong lòng dâng lên cảm giác bình yên, có hắn ở đây, nàng hoàn toàn không cần lo lắng, mặc dù hiện giờ phải ngủ ở đám cỏ lau, không biết tương lai ra sao, nhưng nàng vẫn cảm thấy yên tâm.

Cả Kinh Thành Đang Bắt Hai Ta Thành Hôn - Khởi DượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ