Năm nay là bản mệnh của Hoàng thượng, không thể thấy máu, lưu đày cũng vậy, cho đến nay người lưu đày, không một ai còn sống trên đời.
Hắn đã đủ loạn, những người này còn từng người từng người đến làm cho hắn nhức đầu, đây là không muốn hắn được yên.
Hắn không được yên thì cũng đừng ai mong được ổn
Hoàng thượng bị câu nói vừa rồi của Giang tướng quân làm cho tức giận, chán ghét những trung thần "yêu nước" kia, nhất là những võ tướng này, quả nhiên là không thể quá dung túng.
Một thân nhiệt huyết sôi trào mà lại hoàn toàn không có chút đầu óc suy nghĩ nào. Nếu hắn không nhẫn nhục nghị hòa với bắc quốc, bọn họ lúc này có thể ngồi ở trong nhà, một nhà già trẻ ăn ngon uống say sao.
Quan văn còn tốt, vận mệnh của họ ở trong tay hắn, do hắn định đoạt. Nhưng những võ tướng bên ngoài này, một người không vui, nói không chừng sẽ hướng đao về chính hắn.
Để những người khác hộ tống Minh Dương hắn quả thật không yên tâm, đám mãng phu kia rất có khả năng đầu óc nóng lên, nửa đường không chỉ không đưa công chúa ra ngoài, còn có thể đi đánh nhau.
Bùi An là người thích hợp nhất, hắn hại chết Tần các lão, một đám võ tướng bây giờ hận không thể cắn xương hắn.
Một phần nữa là do đám người trong ngục kia đều do hắn hạ gục, vậy cho nên để hắn tự mình đi giải quyết, miễn cho đến lúc đó sót lại một hai người sống, phản sát trở về, giống như là...
"Bệ hạ yên tâm, thần nhất định không phụ kỳ vọng."
Bùi An nhận lệnh, Hoàng Thượng lại tựa hồ không nghe hắn nói chuyện, híp mắt trầm tư, trong ánh mắt bất giác lộ ra một chút âm lãnh, quay đầu lại ý bảo Vương Ân lui vào trong, chỉ còn lại có hai người, Hoàng Thượng mới nhìn Bùi An, thần sắc nghiêm nghị dặn dò, "Đưa công chúa đi bình an, giải quyết đám lão thất phu kia cho thật tốt, ngươi lần này đi, quan trọng là giúp trẫm giải quyết một chuyện"
Bùi An vội lui về phía sau hai bước, quỳ xuống, khom người dập đầu nói, "Thần nguyện chết"
Hoàng thượng lấy một bức tranh từ bên cạnh ra đưa cho Bùi An, trên mặt đã sớm không còn ôn nhuận như lúc trước, ánh mắt tàn nhẫn độc ác, "Người này, trẫm nhất định phải nhìn thấy đầu của hắn"
Bùi An vươn hai tay tiếp nhận, mở ra xem ngay trước mặt Hoàng thượng
Nam tử trong bức họa rất bình thường, giống như là một thương nhân, đợi Bùi An xác nhận tướng mạo xong, Hoàng thượng nói với hắn, "Họ Trương, tên thật là Trương Trị, là một thương hộ, gần đây có người nhìn thấy hắn thường lui tới Giang Lăng, sợ là cố ý đi qua Tương Châu, muốn lẻn vào Bắc quốc, sau khi ngươi đưa Minh Dương xong, liền từ biên cảnh đi ngang qua, ở Tương Châu trẫm đã phái người đi thám thính, chỉ cần bắt được, không cần biết sống hay chết, trẫm muốn đầu của hắn"
Hoàng thượng nói xong, "Đám người lưu đày kia, ngươi xem mà làm, nếu gây trở ngại cho ngươi, sớm xử trí, nhớ kỹ, đừng để lại mầm tai họa cho mình"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cả Kinh Thành Đang Bắt Hai Ta Thành Hôn - Khởi Dược
Aktuelle Literatur- Thể loại: Cổ đại, Ngọt sủng, Cưới trước yêu sau, Duyên trời tác hợp, Sảng văn, HE - Độ dài: 122 Chương - Tag: Yêu sâu sắc Duyên trời tác hợp Ngọt văn Sảng văn - Edit/Beta: Dẻo Dẹo x Team Peach - Ngày đào: 7/1/2023