Triệu Viêm là chui lỗ chó vương phủ mà lẻn ra.
Biết Bùi An đại hôn, hắn một khắc cũng ngồi không yên gấp đến độ chạy tán loạn, thế nhưng trông coi quá nghiêm, đợi đến khi hắn nghĩ ra cách chui ra lại nghe nói Bùi An phải rời khỏi Lâm An, vội vàng sai người thu dọn đồ đạc ném ra ngoài cho hắn. Chỉ dựa vào một mình hắn thì đương nhiên không thể ra khỏi cửa thành, cho nên hắn cả đêm ôm bao phục trước Ngự Sử đài, thừa dịp một thị vệ đi vệ sinh, đập cho người ta ngất xỉu, trộm y phục rồi lẻn vào đội đi theo Bùi An
Mặc dù ở vương phủ không được sủng ái nhưng trước kia hắn đi đâu cũng ngồi xe ngựa, hôm nay đi hơn nửa ngày đường, hai chân hắn đã sớm tê liệt, lại bị Bùi An tóm lấy, cả người đều đứng không vững.
"Bùi huynh, còn nhớ chúng ta đã từng hẹn nhau ngao du thiên hạ không, lần trước ngươi đi Kiến Khang ta không đi theo, lần này nói thế nào cũng phải đi cùng nhau." Triệu Viêm mặt dày nhìn Bùi An âm trầm, sợ Bùi An sẽ đuổi hắn về "Nếu bây giờ ta trở về, vương gia nhất định sẽ đánh gãy chân ta, nghiêm trọng hơn một chút, mạng cũng khó giữ được."
Thụy An vương, đường huynh của đương kim hoàng thượng.
Sau khi Hoàng thượng đăng cơ mới tìm đến, phong làm Thụy An vương, cố ý mở rộng huyết mạch Triệu gia, Triệu gia sợ bị nghi ngờ, một nhà sống thật cẩn thận.
Không lui tới với bất kì gia tộc có vết nhơ nào trong triều đình, cũng không tiếp xúc với quyền thần.
Hai thứ này, Bùi An trước sau đều có đủ. Vương phủ mỗi người đều tránh hắn như ôn thần, thiên sinh Triệu Viêm lại giống như cao da chó, luôn nghĩ cách bám lấy hắn, vì thế mới bị cấm túc.
Chuyến này nếu hắn trở về, cũng có thể dự đoán được hậu quả, thật sự rất thảm.
"Ngươi đi hỏi điện hạ xem người có nhận ngươi không" Bùi An mặc kệ hắn, xoay người đi về phía doanh trướng phía trước, Vân Nương nhanh chóng đuổi theo.
Triệu Viêm nhếch miệng cười, hai cái răng nanh lộ ra, "Đa tạ Bùi huynh, trượng nghĩa, phúc hậu." Chỉ cần Bùi An không đuổi hắn đi, vậy thì không ai có thể đuổi được Triệu Viêm hắn.
"Tẩu tử, tẩu tử" Triệu Viêm kéo chân mỏi nhừ đuổi tới bên cạnh Vân Nương, đột nhiên lấy ngân phiếu từ trong ngực ra nhét vào trong tay Vân Nương, "Lễ gặp mặt"
Động tác của hắn quá nhanh, Vân Nương theo bản năng bắt lấy.
"Chúng ta đều là người quen, đưa lễ vật như vậy quá khách khí, thứ này ở bên ngoài thực dụng, tẩu tử để trong người, trên đường mua thứ mình thích, ba ngày sau chúng ta có thể đến Kiến Khang, nghe nói nơi đó có rượu hạnh hoa..."
Bùi An không nói lời nào, chỉ vừa dừng bước, Triệu Viêm lập tức ngậm miệng, thức thời nói, "Bùi huynh, ta đi tìm điện hạ trước"
" Tẩu tử, lát nữa gặp lại."
-
Lúc dùng cơm, Vân Nương lại lưu ý phía sau một chút, người trong xe tù cũng được thả ra, lần này Vân Nương nhìn thấy, nhưng trong đoàn người lại không thấy Hình Phong.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cả Kinh Thành Đang Bắt Hai Ta Thành Hôn - Khởi Dược
General Fiction- Thể loại: Cổ đại, Ngọt sủng, Cưới trước yêu sau, Duyên trời tác hợp, Sảng văn, HE - Độ dài: 122 Chương - Tag: Yêu sâu sắc Duyên trời tác hợp Ngọt văn Sảng văn - Edit/Beta: Dẻo Dẹo x Team Peach - Ngày đào: 7/1/2023