Vân Nương siết chặt tay hắn, sau đó đột nhiên buông ra, thu tay lại đặt lên đầu gối mình, vẻ mặt tuy không khó coi nhưng chắc chắn không vui.
Khoảng khắc nàng buông lỏng tay, Bùi An theo bản năng nắm ngược lại, nhưng nàng thu tay quá nhanh, hắn không nắm kịp, liếc mắt ngó nàng một cái, lại nhìn Trình nương tử trước mặt, biết đức hạnh của nhóm người này, thanh âm cũng lạnh đi: "Có chân mà, tự đi mua đi?"
"Đường chủ nói phải, lần sau Trình nương sẽ tự đi mua." Trình nương tử ném hòn đá xuống mặt hồ tĩnh lặng, chẳng quan tâm nó tạo ra bao nhiêu gợn sóng, hài lòng là được, "Đường chủ, phu nhân chưa ăn cơm nhỉ, hôm nay thuộc hạ săn được mấy con thỏ hoang, để ta nướng cho các ngài."
Trình nương tử nhanh chóng rời đi, Chung Thanh nghe thấy nàng nói thỏ hoang thì hai mắt sáng lên, cũng quay đầu lại nói: "Trình nương tử, phiền cho ta một con."
"Chung phó đường chủ là người đặc biệt, nào có ăn mấy món thô đó, ngài vẫn nên ăn củ cải thôi."
Chung Thanh:...
Chung Thanh không nhịn nổi, đứng phắt dậy, giằng co: "Không phải chỉ là nói một câu ngươi xào rau cho hơi ít muối thôi sao, sao ngươi phải nhỏ mọn thế?"
Bước chân Trình nương tử dừng lại, "Bên dưới còn nhiều huynh đệ như thế, chẳng ai có ý kiến gì. Mỗi ngài là hay bắt bẻ, qua thì ít muối, nay thì không đủ mềm. Miệng ngài quý giá như thế, chê ít muối chứ gì, ngày mai ta muối cho ngài một vò củ cải nhé?"
"Trình Linh Huệ! Ngươi đừng có quá đáng!"
"Rốt cuộc là ai quá đáng, ngài dám để cho đường chủ phân xử không..."
"Phân xử thì phân xử, đường chủ..." Chung Thanh tức giận quay đầu nhìn Bùi An, nhưng lại nhìn thấy cảnh đường chủ của mình đang bị tiểu tiên nữ bên cạnh vỗ vào tay.
Bùi An cũng chẳng quan tâm hai người họ ầm ĩ, lại đưa tay ra nắm tay nàng, nhưng tay vừa đến nơi, nàng lại khéo léo đưa tay lên vuốt tóc, cứ thế mà tránh đi.
Chung Thanh:...
Trình Linh Huệ ngu ngốc, ngươi đùa với lửa rồi, nếu thật sự bốc cháy, vậy hắn cũng chẳng thể tránh được liên can...
Quả nhiên, sau hai lần bị bơ đẹp, Bùi An ngồi dậy, nhìn hai người cãi nhau trước mặt, sắc mặt lộ rõ vẻ không kiên nhẫn: "Nếu Trình nương tử không muốn nấu cơm, vậy ngày mai trở lại đại sảnh, từ nay việc nấu nướng giao cho Chung phó đường chủ, không cần theo ta ra ngoài nữa."
Chung Thanh trợn mắt: "Đường chủ..."
Trình nương tử cũng biến sắc: "Đường chủ..."
"Nếu không phục có thể rời Minh Xuân đường." Bùi An ngắt lời, cũng không nhìn hai người nữa, xoay qua phân phó người bên cạnh: "Tìm một chỗ đi, tối nay ta và phu nhân của ta sẽ ở đây."
Nửa câu đầu lạnh lùng tàn nhẫn, nửa câu sau là một tiếng 'phu nhân của ta', rõ ràng là có ý dụ dỗ người ta.
Chung Thanh và Trình nương tử đều biết năm đó mình đã vào Minh Xuân đường thế nào, cũng biết tính tình Bùi An, chọc hắn giận sẽ không có kết quả tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cả Kinh Thành Đang Bắt Hai Ta Thành Hôn - Khởi Dược
Genel Kurgu- Thể loại: Cổ đại, Ngọt sủng, Cưới trước yêu sau, Duyên trời tác hợp, Sảng văn, HE - Độ dài: 122 Chương - Tag: Yêu sâu sắc Duyên trời tác hợp Ngọt văn Sảng văn - Edit/Beta: Dẻo Dẹo x Team Peach - Ngày đào: 7/1/2023