Chương 56

138 4 0
                                    

Không có cảm xúc nào ngổn ngang hơn khi nghe tin một vong hồn đã chết oan uổng vẫn còn sống. Hai người trong xe chở tù vừa vui vừa buồn.

Cảm xúc của Phạm Huyền như sóng cuộn, mãi mới bình ổn lại được, "Đa tạ Bùi công tử đã báo cho ta biết, là Phạm mỗ có mắt như mù, hôm nay ở đây, xin được tạ lỗi với Bùi công tử vì những lời nói và hành động đã làm ra trước đây."

Một tiếng tạ lỗi này, dù thế nào hắn cũng phải nói ra.

Phạm Huyền kéo lê sợi xích sắt ở dưới chân, làm động tác quỳ xuống, nhưng Bùi An kịp thời ngăn lại, "Trên đường khó tránh khỏi tai mắt, Phạm đại nhân cứ bình tĩnh đã, đợi đến nơi rồi tạ cũng không muộn."

Bùi An sợ nói nữa hai người lại thêm kích động, không ở lâu, trước khi rời đi còn nói, "Người của Hoàng Thượng đã lên đường, một canh giờ nữa sẽ phải nộp đầu của hai vị. Khi người ngựa tới nơi, Phạm đại nhân và Lý công tử cứ chạy về phía trước, có lẽ sẽ gặp chút khó khăn, thỉnh hai vị chuẩn bị trước."

Bùi An nói xong thì kẹp bụng ngựa đi lên phía trước.

Mặt trời chói chang đã bò lên đỉnh đầu, trên bầu trời trong xanh không có nổi đám mây trắng che khuất, nắng như thiêu đốt chiếu thẳng xuống, sóng nhiệt tạo ra từng tầng hư ảnh.

Ánh sáng quá chói, Bùi An lấy tay che trán, ngẩng đầu nhìn khu rừng trước mặt, một làn khói xanh từ phía rừng cây chậm rãi bay lên, giống như một đám sương mù, càng ngày càng dày đặc.

Vệ Minh phía trước cũng thấy, chọn một con ngựa tốt, thúc ngựa tới trước mặt Bùi An, bẩm báo nói: "Chủ tử, Chung Thanh đã chuẩn bị xong."

"Thông báo cho mọi người, sau khi vào núi hạ trại nghỉ ngơi."

"Rõ."

Vệ Minh đi truyền lệnh cho đội ngũ phía trước, Bùi An về tới bên xe ngựa, hắn không xuống ngựa mà hơi cong người, cách cửa sổ gọi một tiếng, "Vân Nương."

Lúc nãy Bùi An vừa đi, Vân Nương liền cất bàn cờ, lấy một chiếc gương đồng mang theo bên người ra soi cái trán cũng đỏ bừng của mình, cảm giác áy náy trong lòng giảm đi rất nhiều.

Sau đó nàng vén rèm nhìn ra ngoài thì thấy Bùi An đã đi về phía sau của đội ngũ, có lẽ là đi gặp Phạm Huyền.

Dọc theo đường đi này, tuy Bùi An không giải thích với nàng câu nào, nhưng mỗi lần Vệ Minh và Đồng nghĩa tới bẩm báo tin tức, hắn đều không để nàng tránh đi. Lời đến tai, Vân Nương ít nhiều cũng hiểu được một chút.

Người của Chu gia bị cướp ở Kiến Khang phỏng chừng cũng là kế hoạch của Bùi An.

Ai cũng biết, khâm phạm một khi rời triều đình đi áp giải, kết cục chắc chắn là phải chết. Có lẽ từ sáng sớm Bùi An đã bỏ rơi Chu gia, người hắn muốn cứu chỉ có Phạm Huyền và công tử Lý gia.

Sau khi qua sông, theo lý mà nói Bùi An nên tiếp tục đi về phía trước, sau đó tìm cơ hội khác để giở lại trò cũ, để hai người họ giả chết trước mặt mọi người, sau đó dùng một thủ đoạn khác để kim tiền thoát xác.

Nhưng Bùi An lại bất ngờ lui về Lư Châu, lề mề mãi không động thủ, có lẽ cũng biết mình đã giở nhiều thủ đoạn, bệ hạ tính tình đa nghi, nhất định sẽ có nghi ngờ hắn.

Cả Kinh Thành Đang Bắt Hai Ta Thành Hôn - Khởi DượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ