Chương 30

226 9 2
                                    

Bầu rượu đêm qua của nàng, không phải đều rót cho hắn sao?

Một tia nghi hoặc mơ hồ đang khóa lông mày Bùi An lại, Đồng Nghĩa đi tới, nghe Thanh Ngọc nói, cười giải thích, "Phu nhân hôm qua không uống rượu."

Tiếng nói vừa dứt, ba người bên này nhất thời cùng ngẩng đầu, nhìn qua hắn.

Bầu rượu Thanh Ngọc mang vào đêm qua là từ đâu tới, Đồng Nghĩa vô cùng rõ ràng, nói, "Bầu rượu của phu nhân hôm qua là tiểu nương tử này lấy ở chỗ nô tài. Thứ đó không phải rượu, chỉ là nước chanh pha thôi."

Bùi An thần sắc nghiêm trọng.

Vân Nương vẻ mặt sững sờ, không thể nào!

Sao có thể là nước chanh... Trốn tránh một buổi sáng, Vân Nương lúc này cũng bất chấp, ánh mắt hơi kinh ngạc quay đầu, nhìn về phía người bên cạnh.

Mặt mày hắn rủ xuống, còn đang khuấy canh bí đỏ trong bát.

Tuyệt đối không thể nào.

Nàng nhìn thấy hắn say, thần sắc trong mắt đều thay đổi, nếu hắn tỉnh táo, nhìn bộ y phục thanh cao của hắn bây giờ, hắn tuyệt đối không phải loại người làm ra những chuyện hoang đường như đêm qua, cũng không nói ra lời xấu hổ như vậy......

Trong bầu rượu kia sao lại là nước chanh chứ, Vân Nương không nhịn được, khàn giọng hỏi Đồng Nghĩa, "Sao lại là nước chanh, ta thấy không giống, có phải ngươi nhầm không?"

Vân Nương không tin, Bùi An bên cạnh lại tâm như gương sáng.

Hắn uống nước hay rượu, tự hắn biết, đêm qua khi uống xuống yết hầu, hắn đã xem xét, cảm thấy mùi rượu kia là lạ, vốn tưởng rằng là rượu trái cây, vậy mà......

Là nước chanh......

Sau đó, những thứ mê loạn trong đầu hắn...... Rốt cuộc là tại sao, lúc này cũng sáng tỏ.

Hắn nhẹ nhàng quay đầu, ngón tay nhéo đuôi lông mày, đêm tân hôn mà, làm càn một chút cũng không sao.

Hắn trầm mặc, Đồng Nghĩa bên cạnh đáp lời Vân Nương, "Không chỉ có phu nhân, bầu rượu của chủ tử cũng vậy."

Tiếng nói vừa dứt, lúc này Bùi An ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía hắn, thần sắc mang theo nghi ngờ.

Ý hắn là sao?

Cái bình kia cũng là nước? Vậy nàng uống cái gì, vì sao lại say thành như vậy, không thể hiểu nổi......

Nếu nàng tỉnh táo, chỉ bằng bộ dáng đoan trang nhu thuận của nàng bây giờ, nàng có thể kêu thành như vậy ư? Thân thể có thể mềm nhũn thành như vậy? Như là yêu tinh câu hồn người?

Không thể nào......

"Là rượu." Bùi An không hỏi, khẳng định phản bác.

Đồng Nghĩa sửng sốt.

Chân tướng trong lòng không nói không vui, dứt khoát khai báo lại từ đầu một hồi, "Hôm qua chủ tử sai nô tài đi lấy rượu, nô tài đi hậu trù, vốn muốn xin một bình đến, nhưng hôm qua tiệc rượu đông khách, vò rượu đã sớm thấy đáy, nô tài đến chỗ lão phu nhân xin, lão phu nhân bảo Phúc ma ma cho nô tài một vò rượu, nô tài tưởng thật sự là rượu, trên đường trở về vừa vặn gặp được tiểu nương tử bên cạnh phu nhân, liền chia cho nàng một bầu, sau đó trong lúc trở về vô tình phát hiện trong vò không phải rượu, có lẽ là lão phu nhân sợ Thế tử gia Thế tử phu nhân say rượu sẽ chậm trễ ngày lành tháng tốt, nên mới đổi thành nước chanh, nếu chủ tử không tin, nô tài mang vò rượu gốc đến."

Cả Kinh Thành Đang Bắt Hai Ta Thành Hôn - Khởi DượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ