Sau khi lễ xong, tân lang tự mình đưa tân nương tử đến phòng cưới.
Vân Nương cầm lụa đỏ trong tay, không nhìn thấy đường, chỉ biết mỗi lần bước lên bậc thang sẽ tự có bà mối bên cạnh nhắc nhở.Cũng không nhớ rõ mình rẽ bao nhiêu hành lang dài, chỉ cảm giác mình đi rất lâu, người phía trước cuối cùng cũng dừng lại.
Bà mối rút lụa đỏ từ trong tay nàng, nhắc nhở nàng bước qua ngạch cửa, nàng đang muốn nâng chân, người bên cạnh đột nhiên mở miệng, "Ta đi tiền viện, nàng mệt mỏi thì nghỉ ngơi trước, không phải đợi ta."
Vân Nương biết lời này của hắn là đang nói với mình, khách nhân hôm nay tới hẳn là không phải ít, vội vàng gật đầu, "Ừ."
Tân nương tử vào phòng, mấy bà mối đi theo cũng đồng loạt tản đi, Thanh Ngọc đỡ nàng ngồi ở trên giường cưới.
Hôm nay ầm ĩ một ngày, lỗ tai đã nghe thành quen, hiện giờ cửa phòng vừa đóng lại, ồn ào bị ngăn ở bên ngoài, đặc biệt an tĩnh.
Trong phòng tựa hồ không có ai, chỉ có Thanh Ngọc và Liên Dĩnh nàng mang đến.
Thanh Ngọc đi đến trước bàn nhìn thoáng qua, thấy phía trên đặt một bình trà, thử sờ một chút, vẫn còn ấm, mừng rỡ nói, "Chủ tử, nếu không cứ vén khăn voan lên, uống cốc nước trước đi."
Dù sao cô gia đã lên tiếng.
Từ sáng sớm sau khi nàng tô son, một giọt nước cũng chưa đựơc uống, Vân Nương cũng khát, nhưng quy tắc không thể loạn, sợ bản thân không cẩn thận lật khăn voan rơi vào điềm xấu, nói một tiếng, "Thôi."
Thanh Ngọc cũng không miễn cưỡng nữa, thừa dịp không có người, vội vàng đánh giá một vòng trong phòng.
Đến một nơi mới, hết thảy đều xa lạ, sợ lát nữa cô gia trở về nàng lại ngây ngốc mơ hồ không biết gì, nên trước tiên làm quen với trong phòng và vị trí đặt đồ đạc, "chủ tử, người không nhìn trước một chút sao, phòng này thật lớn, cũng gần bằng viện tử của chúng ta.".
Vân Nương còn chưa trả lời nàng, Liên Dĩnh cũng tò mò đi theo một vòng, chui đầu vào tịnh thất phía sau, đứng ở cạnh cửa hô một tiếng, "Chủ tử, thùng tắm này thật lớn, đừng nói là một mình ngài, cho dù là cô gia đi vào, cũng sẽ không chật......" Nói xong, con ngươi lại sáng ngời, "Ở đây còn có cánh hoa khô, là hoa lê mà chủ tử thích"
"Không nghĩ lúc trước mưa lâu như vậy, còn có thể phơi ra hoa chất lượng như thế này, đợi lát nữa nô tỳ rắc xuống cho chủ tử, bảo đảm người tắm xong đi ra cả người đều thơm..."Liên Dĩnh còn đang thao thao bất tuyệt, Vân Nương dưới khăn voan đã đỏ mặt tới mang tai.
Nghe Liên Dĩnh nói xong, Thanh Ngọc đột nhiên nhớ tới trước khi đi Trần ma ma dặn dò nàng, rón rén đi tới trước giường cưới, thấp giọng hỏi, "Chủ tử, ngài có thể không?
Làn sóng trên mặt Vân Nương còn chưa rút đi, không kịp phản ứng, "Cái gì?"
Khi Nhị phu nhân chết, bên người không thể lưu lại cho Vân Nương một ma ma, chỉ có hai tiểu nha đầu tuổi xấp xỉ, nuôi trong nhà từ nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cả Kinh Thành Đang Bắt Hai Ta Thành Hôn - Khởi Dược
Ficción General- Thể loại: Cổ đại, Ngọt sủng, Cưới trước yêu sau, Duyên trời tác hợp, Sảng văn, HE - Độ dài: 122 Chương - Tag: Yêu sâu sắc Duyên trời tác hợp Ngọt văn Sảng văn - Edit/Beta: Dẻo Dẹo x Team Peach - Ngày đào: 7/1/2023