Chương 44

192 5 0
                                    

Bùi An không biết tại sao mình lại thốt ra lời nói thô lỗ như vậy, nhưng khi nhìn thấy vẻ nghiêm túc trên mặt nàng, trong lòng hắn dâng lên một niềm vui không thể giải thích được.

Nhưng còn chưa kịp đợi hắn lý giải xem tại sao lại vui, tròng mắt vô hồn đối diện chợt động, giống như đã tỉnh ngộ ra gì đó, thản nhiên gật đầu: "Ừ."

Sau đó nàng đảo mắt, sắc mặt không hề dao động, thậm chí còn có vẻ thoải mái hơn như thể đã hiểu.

Lông mày Bùi An giật giật, không phản ứng lại tiếng 'ừ' của nàng.

Nàng có ý gì?

Vốn đã nguôi ngoai, giờ thấy thái độ này của nàng lại làm khí huyết trong lòng cuồng lên, hai bên thái dương đập thình thịch.

Hắn không thể nhớ nổi lần trước hắn mất không chế là khi nào. Cho dù là ở trong triều, mỗi lần giằng co với thần tử hắn vẫn luôn rất bình tĩnh, người mất trí chỉ có thể là đối phương.

Nhưng hôm nay nhìn bộ dạng ung dung bình thản của nàng lại khiến hắn thật sự nổi trận lôi đình.

Ngày trước hắn không nhìn ra, nàng còn có bản lĩnh này.

Đối với cái gọi là 'bản lĩnh' ấy, Vân Nương hoàn toàn không biết, nhưng đúng là nàng đã thở phào nhẹ nhõm một hơi, bởi cứ nghĩ hắn thật sự để bụng, nghe hắn nói Tiêu nương tử cũng từng gọi hắn như thế, trong lòng nàng cũng yên tâm.

Dù sao cũng chỉ là cách xưng hô thôi, nếu Tiêu nương tử cũng từng gọi hắn là ca ca, vậy càng không có gì đáng để so đo.

'Ca ca' 'muội muội', không thể thành thân được.

Vân Nương bị phong thái của hắn câu mất hồn, trống ngực hẵng còn đập, quay đầu không dám nhìn hắn, hoàn toàn không biết người bên cạnh đã bị tức đến nghẹn họng.

Bên tai yên tĩnh lại.

Vân Nương kéo mành xe cho gió lùa vào, đợi trống ngực thôi rộn ràng mới quay đầu lại nhìn, chỉ còn lại một bóng lưng.

Vân Nương nghiêng đầu nhìn qua, không quấy rầy hắn đọc sách.

Xe ngựa tới chính phong viện, xe vừa dừng Bùi An đã gấp sách lại, quay người qua nhưng không nhìn vào nàng: "Đồng Nghĩa sẽ đưa nàng đến hậu viện, nàng muốn đi đâu thì nói một tiếng, ta còn có việc bận."

Vân Nương gật đầu, săn sóc đáp: "Được, lang quân bận thì đi đi."

Bùi An:...

Bùi An ngước mắt nhìn nụ cười dịu dàng ân cần trên mặt nàng, trong đầu đột nhiên có một cảm giác bất lực. Hắn đường đường là nam nhi bảy thước lại đi tức giận với một tiểu nương tử, thật là nực cười.

Bùi An đứng dậy phất mành xe nhảy xuống xe.

"Đưa nàng đến hậu viện." Phân phó Đồng Nghĩa xong, Bùi An không quay đầu mà đi thẳng vào cửa lớn chính phong viện.

Đồng nghĩa sửng sốt, hai ngày nay lúc nào cũng một câu phu nhân hai câu phu nhân, sao giờ lại thành 'nàng' rồi?

-

Cả Kinh Thành Đang Bắt Hai Ta Thành Hôn - Khởi DượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ