Edit by Dẻo Dẹo
Một ngày không ăn cơm, hắn biết nàng đã rất đói nên mới nhớ tới đùi thỏ của Trình nương tử. Đi lâu như vậy mà nàng vẫn có thể kiên trì đến bây giờ là đã vượt qua mong đợi rồi.
"Được, sau khi rời khỏi đây nàng muốn ăn gì cũng được." Hắn dừng lại, lui về sau một bước, đứng trước nàng, cúi người nói: "Lên, ta cõng nàng."
"Không cần, lang quân cũng đã mệt rồi." Vân Nương lắc đầu, một tiểu cô nương như nàng đã đói rồi, hắn lớn như vậy chắc chắn càng đói hơn. Một ngày không có gì bỏ bụng, đói cũng không có gì lạ, nàng nhanh chóng quên mấy món ngon trong đầu, nắm lấy cánh tay hắn, tiếp tục đi về phía trước. Đi như vậy thật sự rất khó khăn, nàng tìm chuyện nói với hắn: "Không biết Tiêu nương tử bị cuốn trôi đến nơi nào rồi."
Bị đâm một dao, lại ngã xuống sông lớn, người hơn phân nửa là lành ít dữ nhiều.
Hắn đưa tay ra giữ lấy cánh tay nàng, tận lực giảm bớt gánh nặng cho nàng, nghe nàng nhắc tới Tiêu nương tử, trong mắt xẹt qua một tia chán ghét.
Khoảnh khắc Tiêu Oanh định đâm một dao vào hắn kia, mấy phân tình cảm nho nhỏ giữa họ đã hoàn toàn biến mất. Nàng ta lại sinh ác ý với Vân Nương, đẩy nàng rơi xuống nước, đó là tự tìm đường chết.
Tốt nhất nàng ta nên chết đi.
Thấy hắn không trả lời, nàng dừng lại, nghiêng đầu nhìn hắn, cẩn thận hỏi: "Trước khi ta bị Tiêu nương tử đẩy xuống nước, ta thấy hình như nàng ta bị đâm, là lang quân phải không?"
Lúc ấy Tiêu Oanh cầm dao trước mặt nàng, nàng vô cùng căng thẳng, cũng không thấy được một dao kia là ai đâm, nhưng từ góc độ này, chỉ có Bùi An.
Một người là thanh mai trúc mã, một người là thê tử chung đụng chưa đầy một tháng. Mặc dù biết hắn không muốn nhìn thấy mình bị hại, nhưng tại thời khắc nguy hiểm, hắn không chút do dự ra tay với thanh mai của mình, nàng vẫn rất bất ngờ.
"Ừm." Hắn không phủ nhận: "Nàng ta hại nàng, đáng chết."
Một câu vừa ngắn gọn vừa hùng hồn, tất cả là để bảo vệ mình, trong lòng nàng ấm áp, ôm cánh tay hắn chặt một chút.
Bùi An cúi đầu nhìn nàng, đột nhiên nói: "Ta tự nhảy xuống."
"Hả?"
Hắn cười, mang theo vài phần cợt nhả: "Đẩy ta xuống sông, Tiêu đại công tử hắn không có lá gan đó."
Bùi An không nói tiếp nữa, đỡ nàng đi về phía trước, để nàng tự hiểu ra.
Vẻ mặt Vân Nương sửng sốt, cẩn thận nghiền ngẫm lời hắn vừa nói, đi theo hắn hồi lâu mới quay đầu nhìn về phía hắn. Nàng đã lâu chưa ăn uống gì, cơ thể yếu ớt, môi đã trắng bệch, mắt giống như những vì sao trong bóng tối, từ từ sáng lên, nhẹ giọng hỏi: "Vậy, tại sao lang quân lại nhảy xuống sông?"
Nàng đoán được nhưng lại không dám khẳng định. Đối mặt với khát vọng trước mặt, chút tình cảm ấy của bọn họ dường như cũng không đến mức phải cùng sống chết.
Nước sông rất xiết, vô cùng nguy hiểm, hắn có bản lĩnh cỡ nào cũng không thể chống lại thiên nhiên, điểm này ắt hẳn hắn biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cả Kinh Thành Đang Bắt Hai Ta Thành Hôn - Khởi Dược
Fiction générale- Thể loại: Cổ đại, Ngọt sủng, Cưới trước yêu sau, Duyên trời tác hợp, Sảng văn, HE - Độ dài: 122 Chương - Tag: Yêu sâu sắc Duyên trời tác hợp Ngọt văn Sảng văn - Edit/Beta: Dẻo Dẹo x Team Peach - Ngày đào: 7/1/2023