Chương 48

156 4 0
                                    

Mấy đứa trẻ đứng bên bờ đối diện ngẩng đầu xụt xịt, chúng dùng hết sức mà tru lên, khóc lóc thảm thiết. Bùi An bên này đạm nhiên xoay người, u ám trên mặt cũng tan đi. Sau khi móc tiền mua sọt quả, hắn không đi dạo nữa, dắt tay Vân Nương trở về, "Xiêm y ướt rồi, về thôi."

Đồng Nghĩa cùng Thanh Ngọc đi theo phía sau đương nhiên cũng thấy hết cả, Đồng nghĩa trợn mắt cứng họng, Thanh Ngọc lại sáng mắt khen ngợi: "Cô gia uy vũ."

Đồng Nghĩa: ...

Có thù tất báo, kể cả trẻ con ba tuổi cũng không tha, tức là hắn vì chủ tử mà việc gì cũng dám làm.

Tuy trời không lạnh nhưng làn váy ướt dính vào người, đường cong sau lưng cũng như ẩn như hiện. Bùi An đi sau nàng hai bước mới phát hiện ra, hắn giơ tay lên ôm lấy đầu vai mảnh khảnh của nàng, tay áo to rộng rũ xuống, che lưng nàng kín mít.

Vân Nương bị hắn ôm vào ngực, khoảng cách giữa hai người rất gần, một bên vai nàng chạm ngực hắn, bên còn lại nằm trọn trong lòng bàn tay hắn. Hơi ấm từ hắn truyền đến, khác hẳn với thời tiết nóng bức, dường như sau lưng nàng dựng lên một bức tường ấm, mọi ưu phiền trong phút chốc biến tan, nàng vững vàng đi về phía trước, thoải mái chiêm ngưỡng phông hoa phú quý trước mắt.

Từ khi mẫu thân mất, chưa có ai ôm Vân Nương thế này.

Nàng chậm rãi nhớ lại hành động trả thù ấu trĩ vừa rồi của hắn, lại thêm vòng tay ôm nàng vững chãi thế này, trong lòng nàng dâng lên cảm động.

Tựa như tất cả những mất mát và cô đơn trong năm năm qua giờ đã được bù đắp. Nàng theo bản năng chậm lại bước chân, nhẹ nhàng ghé vai vào trong ngực hắn. Trên người hắn thoang thoảng mùi mận hư ảo.

Cứ như là mơ vậy.

Sao hắn lại thành phu quân của mình, sao mình lại gả cho hắn... Đáy lòng có một tia hạnh phúc vui sướng, thật may vì đã gả cho người trước mặt này.

Nhận ra chút cử động của nàng, Bùi An nhìn xuống, thấy trên tóc và trâm cài của nàng còn dính nước, ánh mắt hắn trở nên dịu dàng. Vốn chỉ định che y phục ướt của nàng nên mới ôm, giờ phút này cánh tay lại vô thức siết chặt hơn, cằm khẽ chạm vào đỉnh đầu nàng, biến thành một cái ôm thật sự.

Hai người ôm nhau mà đi, đều quên mất vừa rồi muốn nói gì. Một người ôm nhuyễn hương trong lòng, một người rúc vào lồng ngực ấm áp, không ai mở miệng phá vỡ khoảnh khắc yên bình này.

Dưới bầu trời đêm, hai bên bờ sông Thanh Hà có rất nhiều đôi nam nữ trẻ tuổi.

Cử chỉ thân mật của hai người ở nơi cở mở như Nam Quốc là rất bình thường, nhưng họ có vẻ ngoài đẹp, thành ra thu hút rất nhiều mắt nhìn.

"Đó là Bùi đại nhân sao?"

"Chứ còn ai nữa? Ngoài hắn ra làm gì có ai mặc áo bào tím sánh bước cùng phu nhân mà tuyệt sắc khuynh thành như vậy được?"

"Cũng đúng... Mấy thứ khác không nói, xét về diện mạo thôi thì phu thê Bùi An cũng cho Nam Quốc chúng ta nở mày nở mặt."

"Người này qủa nhiên trời sinh đã đẹp, nói đến tình cảm lại khác, làm người ta nhìn cảnh đẹp ý vui. Cũng may Bùi đại nhân từ chối hôn sự với Tiêu Hầu phủ, bằng không chúng ta làm sao có phúc ngắm cảnh thần tiên này."

Cả Kinh Thành Đang Bắt Hai Ta Thành Hôn - Khởi DượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ