Hắn nhét hộp nhỏ vào trong tay Vân Nương, Vân Nương mờ mịt nhận lấy, mở nắp ra bên trong hộp có một viên trân châu trắng tinh
Màu sắc sáng ngời, thật sự to bằng miệng bát.
Nàng kỳ thực cũng phải thích trân châu, chỉ là lúc trước nghe Hình Phong nói nên nảy sinh tò mò, từ đó trong lòng vẫn luôn nhớ tới, không biết trân châu to bằng miệng bát rốt cuộc có thể lớn như thế nào
Chóp mũi Vân Nương có chút chua xót, lại có vài phần cảm giác không chân thật, dù sao trong đầu từng tưởng tượng ra nhiều hình ảnh, người đối diện tặng nàng hạt châu, hẳn là Hình Phong.
Sau khi hắn hối hôn, giấc mộng của nàng cũng theo đó mà tan vỡ, không ngờ... còn có thể thực hiện.
Hôm nay nhìn thấy được, trong lòng không khỏi kích động vui sướng. Cũng không phải vì trân châu, mà vì những mộng cảnh trong lòng nhiều năm cuối cùng cũng được thực hiện
Ánh mắt Bùi An nghiêng qua để ý tới thần sắc của nàng, một viên trân châu thôi mà còn có thể làm cho nàng xúc động đến đỏ cả vành mắt.
Nàng thích, sau này hắn sẽ tìm thêm cho nàng.
Thật lâu sau Vân Nương mới bình phục lại, vẫn mang theo chút giọng mũi nói, "Đa tạ phu quân"
"Ừ" Nàng không nghiến răng nghiến lợi gọi hắn là phu quân.
Lúc này lại nhu thuận đáng thương, vừa rồi còn trừng mắt với hắn, cũng rất lợi hại.
"Nàng muốn gặp Hình Phong thì đi gặp đi." Đoạn đường này còn rất dài, hai người không thể tránh mặt, đã có giao tình mà giả bộ không quen thì thật kỳ cục. Muốn hoàn tình cũng được, báo ân cũng được, nàng tự mình đi là tốt nhất, hắn sẽ không can thiệp, miễn cho lộ ra hắn thật sự là người lòng dạ hẹp hòi
Vân Nương cũng không ngờ tới, ầm ĩ một trận còn có thể động tới sự độ lượng của hắn
Nhưng một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, cũng chỉ nên nghe thôi chứ không thể tin là thật, nàng tự có chừng mực, nhưng nàng quả thật không thể không gặp, chỉ có thể thừa dịp phân tình, khen ngợi nói, "Ta biết phu quân lòng dạ rộng lượng"
Hắn không cần nàng khen
Bùi An không nói gì nữa, đẩy chồng sách trên giường vào bên trong, giúp nàng dọn ra một khoảng không gian lớn "Đường đi còn dài, nàng mệt thì nghỉ ngơi đi"
–
Đến cửa cung, Bùi An lại xuống xe ngựa, Vân Nương vén rèm xe nhìn về phía sau, thấy hắn trực tiếp đi về phía trước đối diện với một chiếc xe ngựa tinh xảo, đứng ở cửa sổ xe, nói chuyện với người bên trong.
Minh Dương là công chúa được hoàng thượng sủng ái nhất, đội ngũ đưa dâu hôm nay quả thật rất đông, thị vệ phải tới hai ba trăm người.
Gấp mấy lần Ngự Sử Đài.
Vân Nương thừa dịp hắn rời đi, vội vàng tìm xe tù phía sau, tổng cộng chỉ có hai xe chở, một đám người chen chúc cùng một chỗ. Sắc trời đã sáng nhưng khoảng cách quá xa, nàng cũng không nhìn rõ người nào là Hình Phong.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cả Kinh Thành Đang Bắt Hai Ta Thành Hôn - Khởi Dược
General Fiction- Thể loại: Cổ đại, Ngọt sủng, Cưới trước yêu sau, Duyên trời tác hợp, Sảng văn, HE - Độ dài: 122 Chương - Tag: Yêu sâu sắc Duyên trời tác hợp Ngọt văn Sảng văn - Edit/Beta: Dẻo Dẹo x Team Peach - Ngày đào: 7/1/2023