Chương 15

209 6 1
                                    

edit: p
Đêm qua khi nàng đi ra ngoài, hắn có nghe thấy tiếng vó ngựa.

Lúc trước tin tức Bùi An đi Vương gia cầu hôn, ngày đó truyền khắp thành đều biết, hắn đương nhiên cũng nghe nói, mà hướng đi trong triều, hắn cũng biết một chút.

Nàng ấy đã đi đâu, hắn có thể đoán được.

Lúc trước nàng chìm sâu vào lời đồn, lại bị chính mình hối hôn, lúc tuyệt vọng, nàng dựa vào bản lĩnh của mình mưu tính tiền đồ, hắn không có bất kỳ tư cách nào đi ngăn cản.

Nhưng trong lòng chung quy vẫn không yên lòng, canh giữ ở đây, chờ nàng trở về.

Phủ đối diện một đêm không tắt đèn, sáng đến sáng, nhất định đã biết tin tức nàng xuất phủ.

Mấy năm nay, nội tâm vương vân đối với Vương lão phu nhân e ngại, Hình Phong nhất thanh nhị sở, chính mình cũng không biết nên tìm lý do gì ở đây chờ, đành coi như hắn đến thông báo tin tức cho nàng.

Lúc này mặc dù đối với nàng mà nói, cũng không có bao nhiêu tác dụng.

Mới đầu Vương Vân còn nghĩ có may mắn, nghe xong lời này, hoàn toàn không còn. Nhưng vốn cũng không ôm bao nhiêu hy vọng, chuyện khác cũng không sao, nàng đang cưỡi ngựa của nhị công tử Vương gia .

Nàng có thể đi ra ngoài, cho dù là dưới sự cân nhắc của hai người mới lựa chọn con đường này, cho nên, cũng nghĩ kỹ kết quả, cùng lắm thì cấm túc hai tháng nữa, nhốt nàng đến khi thành thân.

So với năm năm, hai tháng không tính là gì.

"Cám ơn." Vương Vân nói cảm ơn Hình Phong, mặc kệ như thế nào, cảm ơn hắn đến nói trước cho nàng biết.

Phía sau còn có một đống rối rắm chờ nàng, nàng không có tâm tư dừng lại, sau khi gật đầu với Hình Phong một chút, dắt ngựa đi qua bên cạnh hắn, đi tây môn

Đêm qua một trận mưa lớn, nước bùn bắn tung tóe dính vào làn váy, lúc này đã bị nhiễm thành dấu vết đốm.

Hình Phong chậm rãi quay đầu lại.

Tuấn mã bên cạnh làm nổi bật thân hình nàng càng thêm gầy yếu nhỏ nhắn, gió sớm nhẹ nhàng thổi qua làn váy của nàng, đoạn eo nhỏ nhắn một vòng tay cũng có thể ôm trọn, nghiễm nhiên là một khuê nữ.

Nhưng mà lúc này trời còn nhập nhèm, thân ảnh cô tịch kia đi trong mưa, ngược lại dâng lên một cỗ cứng cỏi bất khuất.

Ba năm trước, khi nàng trèo lên hàng rào và chuẩn bị nhảy xuống, hắn biết rằng nàng không hèn nhát chút nào.

Nàng mạnh mẽ hơn nàng nghĩ.

Hắn cùng nàng cách một bức tường nói ba năm, từng không chỉ một lần trông mong có một ngày, hắn có thể quang minh chính đại đứng trước mặt nàng, dẫn nàng đi xem bên ngoài nhộn nhịp.

Rốt cuộc chịu đựng đến ngày này, hai người cũng không gặp nhau được quá ba lần.

Lần đầu tiên là ngày đầu tiên nàng được thả ra, nàng vui vẻ chạy tới gặp hắn, hắn cùng nàng đứng trong hẻm nhỏ, nhìn nụ cười nhảy nhót trên mặt nàng, hắn cũng cười chúc mừng nàng.

Cả Kinh Thành Đang Bắt Hai Ta Thành Hôn - Khởi DượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ