Chương 63

66 2 0
                                    

Edit by: Dẻo Dẹo

Đến sau giờ Ngọ, gió trên khoang thuyền rất lớn.
Bùi An đưa lưng về phía bên này, đứng ở trước mặt Tiêu đại công tử, gió thoáng qua làm y bào hắn khẽ phớt lên, người thì vẫn bất động.
Tiêu đại công tử lấy một quyển sách từ trong tay áo đưa cho hắn: "Đây là bản giản lược hồ sơ ghi chép nội vụ năm đó, Bùi đại nhân đọc qua sẽ hiểu tất cả."
Hai năm này, oai danh bên ngoài của hắn, từ một giám sát sử đi đến vị trí đại phu Ngự Sử Đài, muốn gì cũng có, nhưng quả thật đồ từ bộ nội vụ lại khó đến tay.
Hoàng đế rất nghi ngờ, hắn sợ sẽ đánh rắn động cỏ.
Hiện giờ Tiêu đại công tử đưa đồ vật này đến tận tay hắn, đối với hắn mà nói thì quả thật chính là bảo bối.
Hồ sơ là vào mồng tám tháng mười năm trước, ghi lại cuộc sống và sinh hoạt hằng ngày của hoàng thượng và tiên hoàng hậu Bùi thị.
Vào giờ thìn, Bùi phu nhân ở Phủ Quốc Công mang theo thế tử tiến cung gặp hoàng hậu Bùi thị. Cùng nhau dùng bữa, cuối trưa, người trong hậu cung xảy ra tranh chấp nên Bùi thị rời bàn giữa chừng.
Đến giờ Mùi, hoàng hậu Bùi thị trở về, đuổi hết tất cả cung nhân.
Giờ thân một khắc, Bùi phu nhân xuất cung, hoàng hậu Bùi thị uống thuốc độc, tuyên triệu thái y. Tờ mờ sáng, tiên hoàng hậu Bùi thị hoàn toàn không phải nhiễm bệnh mà chết.
Ánh mắt Bùi An dần lạnh đi, đoạn hồi ức rõ ràng vốn khắc sâu trong đầu lại lần nữa hiện ra.
Ngày hôm ấy cũng là ngày cảnh sắc tươi đẹp, cô cô vừa đi, hắn và mẫu thân dùng bữa, không qua bao lâu, mẫu thân nói choáng váng đầu, cung nhân đỡ bà lên giường nghỉ ngơi.
Xưa nay mẫu thân và cô cô quan hệ thân thiết, đây cũng không phải lần đầu bà nghỉ ngơi trong cung.
Sau khi sắp xếp cho mẫu thân, cung nhân đến dỗ hắn: "Phu nhân phải nghỉ ngơi, không phải trước kia thế tử gia nói muốn xem hãn huyết bảo mã sao? Nương nương cố ý thỉnh cầu bệ hạ một con, nô tỳ đưa người đi xem nhé?"
Hắn vô cùng vui vẻ, sau khi trở về, đi vào phòng thì thấy đống lộn xộn.
Cô cô đã trở lại, sắc mặt trắng bệch ngồi dưới đất, mẫu thân ngồi bên cạnh bà ấy, hai mắt vô thần, người như mất hồn, không hề có sức sống.
Hắn bị doạ sợ đến mức đi lên lay cô cô, sau đó lại ôm lấy cánh tay của mẫu thân, hỏi: "Mẫu thân, sao vậy?"
Một lúc lâu sau, mẫu thân mới mở miệng, khó khăn kéo khoé môi về phía hắn: "Cô cô của con cãi nhau với người khác nên buồn bực, ta cũng mệt rồi, chúng ta đi thôi."
Trên đường trở về, trên lưng ngựa mẫu thân đột nhiên ôm chặt hắn vào lòng, hắn có thể cảm nhận được cơ thể bà run rẩy, hắn sợ hãi gọi mấy tiếng mẫu thân, nhưng bà chỉ nói một câu với hắn: "An ca nhi, phải ngoan."
Ngày hôm sau, trong cung bỗng truyền ra tin cô cô nhiễm bệnh khó chữa, không có cách trị nên qua đời.
Cũng cùng lúc đó, mẫu thân tự sát ở trong phòng, phụ thân phong toả tin tức. Đến hoàng cung một chuyến, khi trở về thì đóng cửa không gặp ai, ngày tiếp đó thì đốt lửa thiêu viện, cùng bồi táng với mẫu thân.
Rốt cuộc tất cả là tại sao, Bùi An mười tuổi năm ấy bắt đầu tra. Không phải hắn chưa từng nghi ngờ, nhưng nghi ngờ như vậy làm hắn không dám nghĩ, hắn tình nguyện tin tưởng tất cả đều là giả, nhất định còn có khả năng khác.
Nhưng mà ánh mắt hắn từ từ đi xuống, phía dưới có một hàng chữ viết vô cùng rõ ràng: Mồng tám tháng tám, giờ Mùi, Huệ Khang đế bãi giá Vĩnh Ninh Cung.
Đều trong lòng sợ nhất cuối cùng cũng đến, không cho phép hắn trốn chạy chân tướng, nhéo lục phũ ngũ tạng hắn. Hận thù cùng phẫn nộ hòa vào máu, thiêu lồng ngực hắn đau đớn.
Đi Giang Lăng, gặp Trương Trị làm gì. Hắn không cần chứng thực bất cứ thứ gì nữa, bằng chứng sờ sờ trước mặt, hắn còn chờ cái gì nữa đây.
Tên cẩu Triệu Đào kia, phải chết.
Sống thêm một ngày, mối hận trong lòng hắn càng khó tiêu tan.
Tiêu đại công tử thấy năm đầu ngón tay hắn nắm chặt hồ sơ, sương mù hiện ra trong mắt, con ngươi đỏ sẫm như máu, biết hắn đã rõ ràng, lại nói theo những gì phụ thân đã dặn: "Phía sau cổ của đương kim hoàng hậu Ôn thị có một cái bớt phượng hoàng, phụ thân bảo tại hạ truyền một câu đến Bùi đại nhân, nói Bùi đại nhân từ trước đến nay thông minh, chớ để đứng sai phái, làm cho lệnh tôn lệnh đường lạnh tâm."
Hồ sơ là năm đó Tiêu Hầu gia liều chết mang từ trong cung ra, giữ đến bây giờ. Gần vua như gần cọp, coi như là một tràng gièm pha và nhược điểm của Huệ Khang Đế hắn.
Hiện giờ, hồ sơ rơi vào tay Bùi An, mẫu thân chịu nhục, cả nhà năm mạng người đều huyết hải thâm thù như vậy, hắn còn có thể bán mạng cho hoàng đế nữa sao?
Bùi An làm phản thì đó là ngày Hầu phủ của hắn Đông Sơn tái khởi.
Gió sông nổi lên, sóng cao mười thước, nước sông cuồn cuộn pha lẫn tiến gió. Cách quá xa nên Vân Nương không nghe thấy hai người nói gì, chỉ nhìn thấy bóng lưng của hắn như khom một chút.

Cả Kinh Thành Đang Bắt Hai Ta Thành Hôn - Khởi DượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ