Chương 45

145 5 0
                                    

Lần đầu Bùi An thấy nàng khóc là ở bến đò, nàng đánh chết người rồi sợ hãi đến bật khóc, hai mắt đẫm lệ vô cùng đáng thương. Nhưng cảm giác của hắn khi ấy lại khác hoàn toàn với lúc này.

Nàng khóc vì giận thay cho hắn.

Lần cuối cùng hắn được người khác bảo vệ đã là hơn mười năm trước, lúc mà người nhà Bùi gia vẫn còn sống. Sau nhiều năm như vậy, hôm nay lại được trải nghiệm lại điều đó khiến Bùi An cảm thấy khá nhẹ nhõm.

Một tay hắn ôm nàng, bàn tay đặt sau gáy nhẹ nhàng trấn an, động tác vô cùng dịu dàng, khác hoàn toàn với vẻ lạnh lùng trên mặt.

Lời hắn vừa dứt, tri châu đại nhân đang quỳ phía sau bị ánh mặt trời thiêu đốt toát đầy mồ hôi, vừa đưa tay lau trán vội bò dậy chạy nhanh tới quỳ trước mặt Bùi An: "Bùi đại nhân, phu nhân, đều do hạ quan quản giáo không tốt nên mới dạy ra thứ nghiệt tử hỗn hào này, xin đại nhân phu nhân thứ tội, tiểu quan nhất định sẽ dạy dỗ lại nó..."

Bùi An cười, "Ý là lời các ngươi nói đều là lời thật, là ta và phu nhân lấy danh tiếng chèn ép, gây khó dễ cho ngươi?"

Trong lòng tri châu đại nhân nhảy dựng, sợ tới mức liên tục dập đầu, tìm những lời dễ nghe nhất mà nói: "Bùi đại nhận quang minh lỗi lạc, thay bệ hạ phân ưu, một lòng vì dân, ngàn vạn lần đừng để bụng mấy lời hồ ngôn loạn ngữ của nghiệt tử này." Tri châu nói xong liền nhìn về phía nhị nương tử, lạnh giọng mắng: "Còn không mau lăn ra đây nhận lỗi với phu nhân."

Sau khi nhìn thấy phụ thân mình quỳ gối trước Bùi An, nhị nương tử cũng bị dọa sợ rồi. Trong lòng nàng uất ức không chịu nổi, nước mắt cứ thế lăn dài, chậm rì rì đi ra quỳ xuống trước mặt hai người, nhưng cũng không nhìn hay nói lời xin lỗi họ.

Nhớ năm đó Bùi An đến Kiến Khang sống nhờ ở phủ tri châu nàng, cái gì cũng thiếu thốn, mùa đông trong phòng lạnh như hầm băng cũng chẳng có than sưởi ấm, cuộc sống còn tệ hơn cả hạ nhân.

Nàng cảm thấy hắn có nhan sắc, khí độ phi thường, không những không chê hắn nghèo mà còn chủ động đối tốt với hắn. Nàng tới viện tử hắn, cố ý lấy một con diều dụ hắn ra ngoài, nghĩ chỉ cần hắn có thể gỡ diều trên núi giả xuống cho nàng, nàng sẽ đưa than của hạ nhân cho hắn.

Nàng còn cố ý cho nha hoàn đến gõ cửa chỗ hắn, còn báo tên của mình, vậy mà không ngờ hắn chẳng thèm mở cửa, chỉ nói một câu: "Thỉnh cô nương lần sau ra cửa hãy cẩn thận hơn, đừng để đi sai nữa."

Nàng về tức giận mất mấy ngày, thậm chí còn giảm bớt màn thầu của hắn.

Sau khi hắn được thánh sủng, phụ thân muốn leo lên cùng hắn, cố ý tác hợp hai người với nhau, lúc ở tiệc mừng thọ có nói với hắn một câu, "Lại nói, nhị nương tử nhà ta ấy mà, lần đầu gặp đại nhân đã khen. Nó nói Bùi đại nhân khí độ bất phàm, tương lai tất thành châu báu."

Hắn lại bình thản đảo mắt qua, "Nhị nương tử là vị nào?"

Ở cùng một phủ nửa năm trời, chỉ là đi ngang qua thôi cũng đụng mặt không dưới mười lần, vậy mà hắn lại không biết mình là ai.

Cả Kinh Thành Đang Bắt Hai Ta Thành Hôn - Khởi DượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ