Chương 42

186 4 0
                                    

Năm đó Triệu Đào mang theo tàn binh chạy khỏi thiên phủ, nếu không có phụ thân đến tiếp ứng thì đám bọn họ giờ đều đã thành đống xương trắng, làm gì có cơ hội ngồi lên ngôi vị hoàng đế?

Phụ thân sợ thiên hạ đại loạn, dâng cả Lâm An mà người đã dày công xây dựng cho hắn ngồi vững ghế hoàng đế. Cuối cùng thiên hạ này cũng được như phụ thân mong muốn, đúng là không loạn, nhưng Bùi gia thì không.

Năm mạng người mất đi vì dẫn sói vào nhà.

Cho đến tận bây giờ, hắn vẫn nhớ rõ hình ảnh phụ thân cưỡi trên lưng ngựa, hiên ngang oai hùng, mẫu thân dịu dàng, cô cô tinh quái, và cả tiếng cười sảng khoái của hai vị thúc thúc...

Bùi gia giờ chỉ còn lại tổ mẫu và hắn, cô nhi quả phụ sống nương tựa vào nhau.

Ai đáng chết, là người Bùi gia hắn đáng chết sao?

Thật nực cười.

Thiên hạ loạn thế nào hắn không quản được. Thắng làm vua thua làm giặc, ác giả ác báo, hắn sẽ đòi lại từng thứ một. Còn về lý do, hắn không muốn nghe từ miệng người họ Triệu.

Nàng muốn nói thì nói, không nói thì hắn tự tra.

Không cùng chí hướng, cả hai đều im lặng.

An tĩnh một hồi, cũng đủ để Minh Dương bình tĩnh lại. Nàng cùng đường bí lối, chỉ có thể cầu xin hắn chứ không có tư cách ra điều kiện. Hắn cũng chẳng sợ nàng nói ra bí mật, cho dù hôm nay hắn có giết nàng, hắn nhất định sẽ nghĩ ra cách quay về báo cáo kết quả công tác.

Khoa khảo năm đó, hắn đỗ trạng nguyên. Lần đầu gặp Bùi An, nàng đã thấy sự phi thường ẩn giấu dưới đôi mắt hắn.

Phụ hoàng bị ám ảnh bởi Bùi gia, người cho rằng thay vì tiêu diệt cả Bùi gia, chi bằng giữ lại một mẩu cứt chuột, rồi hủy hoại toàn bộ thanh danh tiếng tốt mà Bùi gia xây dựng bao năm qua ở Lâm An, như vậy mới thỏa mãn.

Mà người nào biết bản thân đã bị tương kế tựu kế, làm bàn đạp để người ta từng bước leo lên.

Một vị hoàng đế không biết cách củng cố đất nước mà chỉ thích giở trò với các quan đại thần thì có thể làm được trò trống gì?

Thậm chí còn chẳng thể bảo vệ được nữ nhi của mình.

Hắn thật sự nên rời khỏi ngai vàng mà người ta đã dâng hiến cho hắn, bước ra khỏi Lâm An, xem xem giang sơn mà hắn thống trị có tốt đẹp hòa bình như hắn vẫn nghĩ không.

Nhưng giờ có nghĩ đến những chuyện này thì cũng vô dụng, chuyến Bắc quốc này, nàng không thể không đi.

Minh Dương bình tĩnh lại, không cưỡng cầu nữa. Trước khi đi, nàng không ngại bày tỏ lập trường với hắn, "Lâm An là của Bùi gia các ngươi, bản thân ta cũng tự hiểu. Nhưng hôm nay bổn cung muốn nói với Bùi đại nhân, cho dù bổn cung có chết, cũng phải chết trên đất Nam quốc, Bùi đại nhân không đồng ý, vậy bổn cung chỉ có thể dựa vào chính mình."

Nói xong, nàng lại hỏi hắn, "Bùi đại nhân thật sự chỉ muốn Lâm An thôi sao?"

Nghe lời này, Bùi An ngước mắt lên, ánh mặt trời chiến lên người nàng, nét hoảng loạn khi nãy đã không còn, ánh mắt nàng trấn định kiên quyết, cứng rắn hơn hẳn Triệu Đào. Nhưng mặt hắn không biến sắc, cũng không có một chút lung lay, hờ hững nói: "Thần chúc điện hạ, vạn dặm bình an."

Cả Kinh Thành Đang Bắt Hai Ta Thành Hôn - Khởi DượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ