Chương 40

205 6 0
                                    

Đối với thế giới bên ngoài, Vân Nương đã đánh mất 5 năm, thật sự là hiểu biết rất ít, Vân Nương vốn cho rằng giá như vậy quá đắt, nhưng bây giờ nghe hai câu này, Vân Nương mới nhận ra mình bị lừa.

Người bán hàng không dám trả lời một câu hỏi thẳng thắn như vậy.

Bùi An buông tay Vân Nương tay ra, tiếp tục hỏi hắn: "Ngươi thuộc hội nào?"

Hắn buổi tối đi ra ngoài bày sạp chẳng qua là vì muốn lừa những người ngoài thành kiếm một ít tiền chứ làm gì có hội nào, người bán hàng ấp úng nửa ngày vẫn không nói ra được lý do, Bùi An cũng không kiên nhẫn nghe hắn giảo biện, tay búng một cái, sau lưng hắn không biết từ đâu xuất hiện mấy người, tiến đến gần hắn nói: "Chủ nhân"

Bùi An nhìn người bán hàng rong đang hoảng loạn trước mặt, lạnh lùng nói: "Những kẻ buôn bán hàng giả, theo luật phải tiêu hủy toàn bộ hàng hóa, đánh hai mươi roi, mang đi."

Gian hàng bị lật úp, hai tay bị trói, cuối cùng người bán hàng cũng tỉnh táo lại, gặp phải quan viên, vội vàng van xin: "Đại nhân xin tha cho thảo dân đi, thảo dân không bao giờ dám nữa. Trong nhà còn có già trẻ phải lo không thể xảy ra chuyện, đại nhân...."

Bị đánh hai mươi roi, nửa đời coi như phế

"Trước bán đồ giả, sao ngươi không nghĩ tới sẽ có hậu quả như hôm nay. Ngược gió đắc tội, hôm nay bản quan không lấy mạng của ngươi đã là nhẹ rồi"

Bùi An nói xong ngẩng đầu lên, lính canh lập tức kéo hắn đi, những người bán hàng ở các quầy hàng xung quanh khi thấy có chuyện không ổn đều lặng lẽ rút lui. Hôm nay Bùi An không tới xử án, hắn cũng không có tâm tình truy cứu, tay cầm đèn lồng chậm rãi đi về phía trước, Vân Nương cũng đi theo hắn, không dám nói lời nào, nàng thật đúng là ngu ngốc, nếu nàng đưa cho hắn đồ giả vậy không phải là biến thành trò cười rồi sao

Đi được mấy bước, Vân Nương nhẹ giọng nói: "Xin lỗi."

"Tại sao lại xin lỗi?" Bùi An nghiêng đầu nhìn

"Là ta ngu ngốc." Hắn vừa mới nói

"Cũng không quá ngốc." Bùi An nghiêng người tránh người đi đường bên cạnh, đi lên một cây cầu phía trước, luận sự nói,"Chỉ là thiếu tâm phòng người, nàng vẫn luôn ở hậu viện, chưa từng tiếp xúc với bên ngoài, dù là người có kinh nghiệm cũng khó lòng phòng bị, đáng xấu hổ không phải là nàng, mà là những người tâm bất chính, lừa gạt người khác."

Trên mặt sông bên phải có vô số du thuyền, dọc theo đường thét to mua bán, Vân Nương an tĩnh nghe thanh âm của hắn, có gió thoảng phất qua bên tai, đáy lòng trở nên thoải mái lạ thường.

Ánh mắt nhìn về phía hắn, lúc này mới phát hiện trong tay hắn cầm một chiếc đèn lồng.

Đèn lồng kia đặc biệt mới lạ, có bốn mặt, trên mỗi mặt đều in hình cắt, vẫn không ngừng chuyển động, cực kỳ giống bóng da, con ngươi Vân Nương sáng ngời, "Phu quân đèn này là cái gì vậy?"

Nàng cuối cùng cũng chú ý tới, Bùi An đưa đèn lồng trong tay cho nàng: "Đèn mã kỵ"

Vân Nương chưa từng thấy đèn lồng tự xoay, vẻ u sầu trên mặt biến mất, cầm lấy đèn cẩn thận quan sát một hồi, càng nhìn càng vui mừng, ngẩng đầu lên hỏi hắn, "Phu quân, là tặng cho ta sao."

Cả Kinh Thành Đang Bắt Hai Ta Thành Hôn - Khởi DượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ