Chương 19

175 6 0
                                    

Lần trước ở bến đò, hắn ôm nàng, chuyện xảy ra có nguyên nhân, hắn coi như không có chuyện gì xảy ra, nàng cũng lựa chọn xem nhẹ, hiện giờ hắn công khai tới dắt nàng như vậy, lòng bàn tay hơi lạnh áp sát vào cổ tay ấm áp của nàng, mạch đập đột ngột nhảy lên, nàng có thể cảm nhận rõ ràng sự đụng chạm của hắn, Vương Vân không thể không để ý, hai má đột nhiên ửng đỏ, bước chân đờ đẫn, bàn tay bị hắn nắm lấy vẫn cứng đờ, tiềm thức muốn rút ra, dù sao thì từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng bị nam nhân lạ nào dắt tay.

Ngoại trừ Hình Phong.

Nhưng lại chậm chạp không có động tác, hắn là vị hôn phu nàng tam mai lục sính chính thức đính hôn, dắt nàng là chuyện bình thường, so với Hình Phong còn hợp lý hơn.

Cuối cùng Vương Vân không nhúc nhích, để hắn dắt đi về phía trước, lên con đường đá cuội mà nàng vừa mới tới, trở về đường cũ.

Bùi An cũng chỉ là tiện tay dắt nàng, muốn để cho nàng đi theo mình, nhưng trong nháy mắt bàn tay đụng phải làn da của nàng, đột nhiên không cách nào bỏ qua xúc giác truyền đến lòng bàn tay.

Giống như cầm một khối tơ lụa, rất mềm mại rất tinh tế, nhưng cân nhắc lại không giống như là tơ lụa, có nhiệt độ, còn rất mềm.

Giống như bông hơn.

Thật kỳ lạ.

Bùi An nhướng mày, ý thức được mình sinh ra suy nghĩ hoang đường, suy cho cùng thì nam nữ khác nhau, so với những cổ tay hắn đã từng nắm qua, đương nhiên không giống.

Sau khi đi ra khỏi ghế, Bùi An buông lỏng nàng ra.

Nhiệt độ trong lòng bàn tay đột ngột giảm, Bùi An theo bản năng nắm chặt tay, bên này vừa ngẩng đầu, đã thấy Triệu Viêm đứng trước con đường mòn, thấy hắn đi ra, đi cũng không được, trốn cũng không xong, bước chân lúng túng xoay một vòng, cuối cùng vẫn là mặt dày nghênh đón.

Vừa rồi khói thuốc súng giữa hai nữ nhân, Triệu Viêm tận mắt nhìn thấy, lúc này thấy Bùi An dẫn người đi ra, chắc là đã dỗ dành xong.

Triệu Viêm làm bộ như không biết gì, nhiệt tình chào hỏi, "Bùi đại nhân." Vừa nói xong, ánh mắt đã tò mò nhìn về phía Vương Vân bên cạnh hắn.

Vừa mới cách một tầng rèm trúc, hắn không thấy rõ, bây giờ nhìn gần, chỉ liếc mắt một cái cả người đều sửng sốt.

Lúc trước hắn vẫn không rõ vì sao Bùi An lại muốn buông bỏ cây đại thụ Tiêu gia kia, nhất định phải cưới một cô nương xuất thân bình thường, vả lại hắn cho rằng Tiêu nương tử kia tướng mạo cũng không tầm thường, hiện giờ rốt cuộc cũng hiểu được rồi.

Không phải Bùi An hắn không tham mỹ sắc, mà là mỹ sắc trước kia cũng không hấp dẫn bằng lần này.

Điều này ... Nếu đổi lại hắn, hắn cũng đứng núi này trông núi nọ

Nhưng dù có đẹp đến đâu cũng là thê tử cửa bằng hữu của mình, hắn không dám nhìn lâu, rất nhanh tỉnh táo lại, chủ động chào hỏi, "Tam nương tử. "

Vương Vân bị Bùi An buông tay ra, bước chân bất giác chậm lại một bước, lúc này đứng ở phía sau hắn.

Vừa rồi bị đùa giỡn, nhìn thấy người trước mặt không quen biết, không hiểu sao có chút khẩn trương, lễ phép gật đầu một cái, cũng không định mở miệng, Bùi An đứng trước lại đột nhiên nghiêng đầu, thấp giọng nói, "Thụy An vương phủ, tiểu quận vương. "

Cả Kinh Thành Đang Bắt Hai Ta Thành Hôn - Khởi DượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ