Buổi tối ta không ngủ được. Cũng không phải bởi vì ra vẻ phiền não hay ngồi trầm tư suy nghĩ lại cuộc đời mình, mà là thật sự ngủ không được.
Theo quận chúa nói, ta đã hôn mê ba ngày, tương đương ta đã ba ngày ngủ. Thử hỏi một người đã ngủ ba ngày, còn có thể buồn ngủ được không — Huống hồ, vừa mới còn bị bao nhiêu tình cảm tràn ngập của quận chúa khiến cho dao động.
Ta mặc dù biết đối với một người chẳng có thân nhân như ta, lớn lên cảm tình thường có thiếu sót, nhưng ta không biết một người lại có thiếu sót được nhiều như vậy. Có thể trong nháy mắt vừa cười rồi lại im lặng, rồi từ im lặng lại khóc, sau đó lại trở lại cười. Ta thậm chí còn tưởng tượng rằng ở sát vách bên kia quận chúa có khi đang ngồi trước gương, chốc lát lại cười lại khóc..
Phát hiện mình dường như càng ngày đã càng tưởng tượng kinh khủng, ta tự nhủ với chính mình dừng suy nghĩ lại. Quận chúa là một người luôn biết kiểm soát cảm tình, một khi nàng phát tiết xong, liền sẽ khôi phục bình thường... Di, nãy giờ ta nói quận chúa không bình thường sao.
Bắt đầu thúc ép chính bản thân mình suy nghĩ cái khác, nhưng lại chẳng biết mình nên nghĩ đến cái gì. Tự nhủ tốt nhất là ra ngoài đi dạo một chút. Xuống khỏi giường mới phát hiện, ta vẫn còn đang mặc quần áo của Hắc bạch Hồ lão nhân — Chẳng lẽ ba ngày qua ta vẫn chưa tắm rửa?! Sau khi sửng sốt vài giây, ta lại an ủi chính mình. Đừng lo, Diệp Nhi chắc chắn là đã giúp ta xử lý.
Đột nhiên phát hiện mình quả là một người lạc quan.
Ngang qua phòng quận chúa ngủ, ta nhịn không được lén lút dán tai vào cạnh cửa nghe ngóng, xem có hay không tiếng khóc hoặc cười, sau khi xác nhận hết thảy an tĩnh, ta mới yên tâm rời đi.
Đi ra ngoài phòng, mới phát hiện Hùng Thập Đại an bài cho ta chỗ ở thật tốt, phía trước thậm chí còn có cả một vườn rau. Đưa tay sờ lên các loại rau củ, ta hít lấy chút không khí trong lành. Nguyên lai sơn trại cũng dùng thức ăn như vậy. Nhìn lên trời, ánh trăng đã bị che khuất bởi mây, nhìn không nhận biết được trăng đang tròn hay là khuyết. Đi qua vườn rau, nhìn thấy cách đó không xa có một lương đình, bên trong tựa hồ như có người ở đó. Nơi này không phải vương phủ, cho nên nhất định không phải là quận chúa.
Đột nhiên ta có linh cảm bất hảo, muốn mau xoay người rời đi.
Ngay khoảng khắc vừa mới xoay người, lại nghe thấy từ chòi nghỉ mát kia mờ ảo truyền đến tiếng kêu la: "Tiểu Long đệ~ Là ngươi sao Tiểu Long đệ~ "
Tại sao dự cảm của ta lúc nào cũng linh như vậy!!!
Ta không phải Tiểu Long đệ, ta không phải Tiểu Long đệ... Trong đầu liên tục mặc niệm, cả thân hình cứng ngắc ta hướng cửa phòng đi về. Lại không nghĩ rằng tiếng bước chân bành bạch quen thuộc kìa đang hướng ta chạy tới, chỉ trong nháy mắt, trên vai liền bị một cái hùng chưởng hung hăng vỗ, Hùng Thập Đại đã xuất hiện ở trước mắt ta.
Hùng Thập Đại cực kỳ hưng phấn nói: "Ta biết là Tiểu Long đệ mà! Sao vậy, muốn đi dạo à?" Vốn là ta định như thế, nhưng giờ chỉ muốn trở về mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Của Ta Là Quận Chúa (Yoonsic Ver)
Fiction généraleCover lại tiểu thuyết cùng tên Tác giả:Hổ Đầu Miêu Diện Thể loại:cổ đại,ngọt ngào văn,hài hước,HE,rating MA