Ta có thể hiểu vì sao bọn Tam Thất không tìm thấy đám người kia.
Hắc y nhân kéo ta bay tới bay lui, mặc dù không bị bịt mắt, ta cũng không thể nhìn ra nổi lộ tuyến phi hành* của người này —— thậm chí đến cả cảnh vật chung quanh cũng không thấy rõ, chỉ cảm thấy cuồng phong đập vào mặt, đến khi gió ngừng thổi thì mặt cũng đầy lệ rơi. Hắc y nhân hung hăng ném ta trên mặt đất, ta nhịn đau không kêu một lời. Trước mặt ai cũng có thể nhát gan, nhưng trước kẻ muốn lấy tánh mạng quận chúa thì tuyệt đối không thể. (*: đường đi)
Ta đang muốn đứng dậy thì lại bị đối phương đá một cước lên lưng, thiếu chút nữa miệng đã đầy bùn.
Hắc y nhân dùng sức giẫm lên lưng ta để ngăn ta động đậy, miệng thì lại huýt sáo như tiếng chim kêu, thỉnh thoảng còn thêm tiết tấu. Vách tường đất được bao phủ bởi đám dây trường xuân thật dày trước mặt đột nhiên có động tĩnh, chỉ chốc lát sau thậm chí còn có một bàn tay từ bên trong vươn ra, xốc lên mành cỏ nhánh dài, và một nam nhân da ngăm đen từ bên trong bước tới.
"Đem hắn trói lại." Hắc y nhân thản nhiên thuyết.
"Đây là..." Ngăm đen nam nhìn ta, vẻ mặt nghi hoặc.
Hắc y nhân không trả lời, đợi Ngăm đen nam túm cánh tay ta lại, hắn mới nhanh chóng chui vào nơi Ngăm đen nam vừa bước ra. Ngay sau đó ta cũng bị Ngăm đen nam cứng rắn lôi vào bên trong.
Bên trong một mảnh đen tuyền, nhưng chỉ chốc lát sau đã nổi lên ánh nến. Ngoại trừ hai người này, bên trong dường như không còn ai, nơi này không khí ngột ngạt đến nỗi thiếu chút nữa ta không thở được. Ngăm đen nam đem hai tay ta túm lại sau lưng buộc đến sít sao, rồi mới đẩy ta vào chỗ trống trải
Sau khi xử lý ta xong, Ngăm đen nam xoay người hỏi Hắc y nhân ngồi ở cách đó không xa: "Thiếu gia đâu?"
"Hai ngày sau, đem Kiện Nhân cùng nữ nhi Trịnh Thiên Khải đổi lại." Hắc y nhân nói rồi, tháo xuống khăn che mặt của mình, cầm bình trà trên bàn rót một chén uống. Dưới ánh nến mờ mịt, ta thoáng thấy khuôn mặt của Hắc y nhân, là một trung niên nam tử.
"Dùng hắn để đổi?" Ngăm đen nam chỉ chỉ ta.
Hắc y nhân không trả lời.
"Chỉ bằng hắn..." Ngăm đen nam đi tới trước mặt ta, nhìn từ trên xuống dưới, "Có thể đổi lấy quận chúa cùng thiếu gia?" Nói rồi, còn thuận chân đá vào đùi.
"Không đổi được." Ta cười lạnh một tiếng.
"Ngươi câm miệng!" Ngăm đen nam hung hăng trừng mắt liếc nhìn ta, lại đá thêm một cước nữa, lần này tăng hơn lực đạo.
"Có thể đổi được..." Hắc y nhân chậm rãi nói, ta có thể thấy trên mặt hắn có râu ria, "Nếu bọn hắn không muốn hắn chết."
"Nhưng..." Ngăm đen nam gãi gãi đầu, lại hỏi, "Thiếu gia đi vắng, làm sao chúng ta biết bọn hắn đổi cho chúng ta, có thật là quận chúa hay không?" "Nghe nói, nữ nhi Trịnh Thiên Khải lớn lên thiên tư quốc sắc (sắc nước hương trời)." Hắc y nhân nói.
"Đúng đúng đúng!" Ngăm đen nam hưng phấn đáp, "Đã sớm nghe nói, chính là không có cơ hội thấy, tên Vương bát đản Trịnh Thiên Khải đó giữ nữ nhi mình như bảo bối, bình thường đến xuất môn cũng không cho!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Của Ta Là Quận Chúa (Yoonsic Ver)
General FictionCover lại tiểu thuyết cùng tên Tác giả:Hổ Đầu Miêu Diện Thể loại:cổ đại,ngọt ngào văn,hài hước,HE,rating MA