Một đống người chen chúc trong mật thất nho nhỏ, bức bách đến ngay cả khí cũng không ai dám hít nhiều.
"Sự việc đã dần sáng tỏ." Sư phụ nói, vuốt vuốt chòm râu.
"Vậy bọn hắn chính là đám người đó sao?" Ta hỏi.
"Ân... Hắn vừa rồi cũng thừa nhận, y quán là bọn hắn đốt, cho nên không sai." Sư phụ gật gật đầu.
Quận chúa thanh âm run rẩy nói: "Y quán là bọn hắn đốt?" Ta nhìn lại, thấy khuôn mặt nàng đã tái nhợt, nét mắt kinh ngạc không tin được. Lại chợt nhớ tới trước đây sư phụ vì không muốn quận chúa áy náy lo lắng, đã lừa nàng là y quán do chính mình không cẩn thận đốt.
"Quận chúa đừng vội, y quán nho nhỏ, xây lại là được, người không mất mới tốt. Hiện giờ quan trọng nhất là ngài bình an vô sự." Sư phụ tình ý sâu xa, nét mặt vô cùng chân thành. Nguyên lai lão nhân này cũng có lúc thật sự coi "Tiền tài như cặn bã".
Nghiên Nhi cúi đầu không nói gì nữa, nhưng sắc mặt vẫn trắng bệch khiến mọi người ở đây đều hiểu, tâm tình nàng không tốt chút nào.
Ý thức được không nên đàm luận việc này trước mặt Nghiên Nhi, sư phụ liền phân phó ta: "A Duẫn, ngươi trước tiên đưa quận chúa lên đi, ta cùng Tam Thất đại sư bàn bạc chút chuyện."
"Ân." Ta gật gật đầu, kêu quận chúa rời đi.
Nghiên Nhi ngẩng mặt liếc ta một cái, ánh mắt này ta đã khá quen thuộc rồi. Bất quá, ta cũng chỉ vì bất đắc dĩ mà thôi. Quận chúa quay đầu lại nhìn sư phụ, nàng tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng nói không nên lời, cuối cùng chỉ khe khẽ thở dài, quay đầu theo ta rời đi.
Khi đi ra bên ngoài, vốn không cầm theo đèn, chung quanh lại bắt đầu tối đen đến đưa tay không thấy được năm ngón. Ta chậm rãi đi trước dẫn đường, muốn mở miệng nói vài câu an ủi quận chúa, nhưng không biết nên nói thế nào. Tâm trạng của Nghiên Nhi bây giờ, không phải nói một vài câu ba xạo liền có thể an ủi.
Đột nhiên, sau lưng áo có người nhẹ nhàng kéo kéo. Ta sửng sốt, dừng bước xoay người lại.
Cảm giác được đối phương đang từ từ tới gần, nàng gắt gao ôm chặt lấy ta. Hương khí quen thuộc giờ gần trong gang tấc, thân hình gầy nhỏ kia trong bóng đêm mong chờ hành động an ủi, lòng thắt lại đau đớn một chút. Ta thở dài, vòng tay ôm quận chúa, nàng nhẹ nhàng gối đầu lên vai ta, chỉ chốc lát sau vai bỗng cảm thấy ướt át, biết Nghiên Nhi đang khóc, ta vội lấy tay nhẹ vỗ lưng nàng.
"Không có chuyện gì, đừng khóc, không có chuyện gì..." Trừ bỏ "Không có chuyện gì" cùng "Đừng khóc", ta thật không biết nên nói những gì.
"Ta nên làm thế nào đây..." Quận chúa đột nhiên mở miệng nói, bởi vì gối lên bả vai ta, thanh âm của nàng mang theo mơ hồ tiếng khóc nức nở. Cảm giác áy này cùng bối rối trong nội tâm nàng gần như truyền được đến ta qua khoảng cách này.
"Phải hảo hảo bảo vệ mình." ta nói nhẹ nhàng bên tai nàng, "Chờ đến ngày cùng Vương gia gặp lại."
"Ta chỉ cảm thấy, mình thật vô dụng..." Không những chẳng hồi phục, Nghiên Nhi càng thêm kích động, "Các ngươi đều vì bảo hộ ta mà..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Của Ta Là Quận Chúa (Yoonsic Ver)
Ficción GeneralCover lại tiểu thuyết cùng tên Tác giả:Hổ Đầu Miêu Diện Thể loại:cổ đại,ngọt ngào văn,hài hước,HE,rating MA