Quận chúa sửng sốt, không nói gì chỉ xoay đầu nhìn ta.
"Nghiên nhi, ngươi mau mặc thêm áo vào đi, trời lạnh." Ta vừa nói, vừa muốn khép cửa lại tránh cho quận chúa bị gió lạnh thổi.
Tư Đồ Ức cười cười: "Dân nữ họ Tư Đồ, danh Ức, Ức trong hồi tưởng. Từng được A Duẫn cứu một mạng, nên luôn luôn muốn báo đáp, vì vậy tới nơi đây tìm nàng." Ta sửng sốt, ân nhân cứu mạng? Muốn báo đáp? Nữ nhân điên này lại đang nói hưu nói vượn gì a? Vừa định hỏi, nàng lại tiếp tục nói, "Không ngờ có thể thấy dung nhan tuyệt sắc Tú Nghiên quận chúa trong dân gian, quả là chỉ có hơn chứ không có kém."
Nghiên Nhi nhẹ nhấc tay, chặn lên cửa sắp bị ta đóng lại, hướng Tư Đồ Ức mỉm cười: "Lời đồn mà thôi, Tư Đồ cô nương mới là đẹp như thiên tiên."
Ta kéo tay Nghiên Nhi qua nói : "Trời lạnh, trước tiên..."
"Nghiên nhi thật không hiểu vì sao Duẫn Nhi từng cứu một vị cô nương mỹ mạo như vậy, lại không hề nói với ta a?" Nghiên nhi cắt đứt lời ta, vừa mỉm cười vừa nhìn ta chằm chằm hỏi.
"Ngươi..." Xem ra nàng hoàn toàn coi thường lời ta, thở dài cởi áo khoác trên mình xuống, choàng lên trên người Nghiên Nhi, giải thích, "Kỳ thật ta cũng không biết sao lại thế, ta không rõ lắm vì sao mình cứu được nàng... Nếu nói lại, thật sự... Rất phiền toái." Ta quay đầu liếc nhìn Tư Đồ Ức trên mặt đã tràn ngập ý cười. Đúng vậy, nàng đang cười, hơn nữa còn cười đến dị thường ôn nhu, giống một đóa hoa yểu điệu, kiều mị đến độ chảy ra thành giọt.
Nhìn nàng cười ta sợ tới mức run rẩy, vội hỏi: "Làm sao ngươi cười quỷ dị như vậy?"
Tư Đồ Ức nhíu mày, khó hiểu nói: "Như thế nào, cuối cùng gặp được ân nhân cứu mạng, ta vui mừng không được lộ lên nét mặt sao?
"Cười đến mức toàn thân ta lạnh cóng..." Ta kéo kéo khóe miệng, "Còn nữa, ngươi vì sao đột nhiên gọi ta là ân nhân cứu mạng, cứu ngươi lâu như vậy hôm nay mới ý thức được ta là ân nhân cứu mạng của ngươi a? Có phải muộn quá hay không?"
"Không muộn không muộn." Tư Đồ Ức khẽ cười cười, ôn nhu nói, "Vậy... A Duẫn, tiểu nữ nên thế nào báo đáp người đây? Lấy thân báo đáp đi, thế nào?"
Ý thức được nữ nhân điên này lại đang bắt đầu làm chuyện điên rồ, ta vừa định nói vài lời hồi đáp, Nghiên Nhi đã đột nhiên rút bàn tay ta cầm về, đối ta nói : "Ngươi và Tư Đồ cô nương chậm rãi nói chuyện, ta vào ngủ trước." Nói rồi đem áo khoác trên người trả lại cho ta, động tác phi thường lưu loát đóng cửa lại.
Nhìn cửa phòng nháy mắt đã được đóng chặt, ta cảm thấy có chút là lạ, nhưng...Lạ ở chỗ nào nhỉ... Ta xoay người, ý bảo Tư Đồ Ức theo ta đến nơi xa phòng một chút nói chuyện, tránh cho ồn ào đến quận chúa.
"Trời lạnh, ngươi còn cầm áo khoác làm gì, người ta đem áo để lại cho ngươi, còn không mặc?" Tư Đồ Ức nói.
Phủ lên áo khoác, đối với Tư Đồ Ức ngày hôm nay vạn phần không giải nghĩa được, ta liền hỏi: "Hôm nay quỷ nhập vào người ngươi sao?"
"Như thế nào?" Tư Đồ Ức như cũ cười cười, nhưng trong mắt rõ ràng có tia xấu hổ, "...Ngay cả với sự quan tâm của ta ngươi cũng ghét bỏ?" Nói rồi thu hồi nụ cười, nét mặt quái lạ, tựa như đang che giấu gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Của Ta Là Quận Chúa (Yoonsic Ver)
Tiểu Thuyết ChungCover lại tiểu thuyết cùng tên Tác giả:Hổ Đầu Miêu Diện Thể loại:cổ đại,ngọt ngào văn,hài hước,HE,rating MA