Buổi sáng cuối cùng có thể thức dậy trên giường mềm mại.
Khi vừa mở mắt ra ta còn hốt hoảng không biết mình đang ở nơi đâu. Đến khi chứng kiến người đang say ngủ trong lòng, ta mới nhớ tới những chuyện đã phát sinh hôm qua.
Phủ tướng quân, Nghiên Nhi say, từ thư.
Từ thư.
Hình như hôm qua, ta đã tùy tiện cắm nó lên trên giá sách, nếu Nghiên Nhi nhìn thấy... Không được, phải mau mau cất giấu nó ở nơi khác thôi. Cực kỳ cẩn thận ta rút cánh tay phải đang đặt dưới đầu Nghiên Nhi, chịu đựng cảm giác tê rần đang lan tỏa, nín thở nhìn Nghiên Nhi vẫn còn trong giấc mộng đẹp, lúc này mới an tâm rời giường. Mới xoay người, đã bị một cánh tay mạnh mẽ đè xuống. Ta há to miệng, sợ tới mức không thốt được ra lời nào.
Nằm ở trên người ta Nghiên Nhi đang cười không ngừng, sau đó cúi xuống hôn lên gương mặt của ta.
"...Ngươi giả ngủ?" Ta tức giận cười.
Nghiên Nhi không nói lời nào, chỉ cười đến cả người run rẩy.
"Trước khi ngủ cũng bị ngươi khiến cho giật mình, giờ đến khi rời giường cũng bị giật mình luôn..." Ta thở dài, ôm nàng, "...Làm ta sợ muốn chết." "Trước khi ngủ bị ta khiến cho giật mình?" Quận chúa nhíu mày.
"Ngày hôm qua ngươi..." Ta suy nghĩ một chút, cười hỏi, "Đã quên hết rồi sao?"
"Ngày hôm qua? Ta làm sao?" Nghiên Nhi nghiêng đầu, dường như đang thật cố gắng suy nghĩ, đột nhiên mày nàng nhăn lại, khẽ kêu lên, "Đau quá..." "Sao vậy?" Ta vội hỏi.
"Đầu... Đau đầu." Quận chúa nhíu nhíu mày.
"Coi ngươi hôm qua ai bảo không chịu uống trà giải rượu, đau đầu sao? Để ta đi lấy cho ngươi..." Ta vừa nói, vừa muốn đứng dậy, nhưng lại bị Nghiên Nhi áp trở về giường, nàng nói: "Đừng đi... Không phải quá đau."
"Ngươi..." Ta bất đắc dĩ nằm lại, để tùy ý quận chúa thay đổi thất thường này nằm ở trên người.
"Ngày hôm qua, ta..." Quận chúa xoa nhẹ đầu hỏi, "Uống rất nhiều rượu?" "Quên hết rồi sao?" Ta cười.
Nàng nhíu mày, lại tận lực suy nghĩ: "Chỉ nhớ một chút... Ngày hôm qua, ta đi... đi đến phủ của Tề đại nhân!" Nói rồi, nàng trợn to hai mắt nhìn ta.
"Cuối cùng cũng nhớ." Ta thở dài.
"Sau đó... Ngươi cũng tới sao?" Nàng lại nói.
Ta gật gật đầu.
"Làm sao bây giờ, ngoài hắn ra điều gì cũng quên mất." Miệng nàng cong lên. Tại sao nàng lại chỉ quên mỗi lúc mình xấu mặt chứ?
"Bỏ đi, không cần nhớ." Ta vươn tay nhẹ nhàng giúp nàng xoa huyệt thái dương, "Không có đại sự gì."
Nhưng Nghiên Nhi vẫn vẻ mặt lo lắng, nàng hỏi: "Tề đại nhân, hắn... Nói những thứ gì...?"
"Không nói gì, chỉ là ăn một bữa cơm." Ta nói.
"Chỉ như vậy?" Quận chúa ngẩn người.
"Còn có thể thế nào chứ?" Ta cười.
Nghiên Nhi suy nghĩ một lúc, rồi lại thở dài một hơi. Nàng thả lỏng thân mình nằm trên người ta, hai mắt nhắm lại, tùy ý để ta xoa huyệt thái dương cho nàng. Một lúc sau, quận chúa cầm lấy bàn tay ta đang thay nàng mát xa, chống đỡ người dậy cúi đầu nhìn ta. Những lọn tóc dài rủ xuống hai bên mai tóc, khiến mặt ta ngưa ngứa, muốn dùng tay vén những lọn tóc sang bên. Nhưng nàng không cho, nắm chặt tay ta ôn nhu nói: "Đừng nhúc nhích, để ta hảo hảo nhìn ngươi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Của Ta Là Quận Chúa (Yoonsic Ver)
Fiction généraleCover lại tiểu thuyết cùng tên Tác giả:Hổ Đầu Miêu Diện Thể loại:cổ đại,ngọt ngào văn,hài hước,HE,rating MA