Quận chúa cuối cùng đã đi rồi.
Ta không cần phải kiêng nể nữa có thể tự do trong chùa đi lại.
Giữa lúc ta đang muốn duỗi người vận động thân thể, Nhị sư huynh không biết từ đâu chạy lại, đứng ở một bên nhìn chằm chằm ta. Ta giả bộ không muốn để ý, nhưng tầm mắt vẫn thường phải lướt qua người gan lỳ đứng ở cạnh bên tựa như oan hồn kia, khiến ta hạ thắt lưng cũng không được, đá chân cũng không xong.
"Ngươi làm gì thế hả?" Không thể nhịn được ta mở miệng hỏi.
"Sư muội." Nhị sư huynh hai tay khoang trước ngực, bĩu môi nói, "Có phải ngươi...Ghen tị với ta không?"
Người này lại muốn cái gì đây.
"Nói thực ra đi, chúng ta là huynh muội mà." Nhị sư huynh nhíu nhíu mày, đến gần ta thở dài nói, "Có phải ngươi ghen tị với ta bởi vì quận chúa yêu thích ta?"
Ông trời.
Ta xoay người muốn đi, lại bị hắn một phen kéo lấy, vẻ mặt thành khẩn: "Cảm tình là việc không thể khống chế, sư muội làm sao ngươi cứ...cứ bảo thủ như vậy đây?"
"Ta bảo thủ?!" Ta kéo kéo khóe miệng.
"Ta đã chịu thành toàn ngươi cùng Nguyệt Nhi, làm sao ngươi không thông cảm cho ta một chút? Quận chúa mặc dù đối với ta hữu tình, nhưng ta đối với nàng chính là vô ý a!" Nhị sư huynh nói rồi còn mãnh liệt dùng hai tay đưa lên không trung khoa vẽ, tuy rằng nhìn chẳng biết hắn đang vẽ cái gì.
"Ngươi chờ một chút." Ta nắm lại hai tay hắn đang khua trên không trung tựa như gà bới, "Ngươi thành toàn ta cùng Nguyệt Nhi?"
"..." Nhị sư huynh ngẩn người, sau đó thành thật gật đầu, "Đúng."
"Điều này sao có thể?!" Ta bực mình hai tay chống nạnh, đề cao âm lượng của mình.
"Làm sao không thể?!" Nhị sư huynh cũng học ta hai tay chống nạnh, bộ dạng cực kỳ hiên ngang.
"Ta! Là! Nữ!! A!" Ta gằn từng tiếng quát, có thể nói đúng hơn là rống.
...
Nhị sư huynh tựa hồ ngẩn người, hai tay đặt trên thắt lưng cũng dần dần trượt xuống, đầu lệch đi, rồi mới gian nan phun được hai chữ: "...Đúng a."
A a a a a a a a, thế chẳng lẽ ngươi thật sự đã cho ta là nam sao?!!
"Ngươi là nữ?!" Không biết từ khi nào Trần Tử Nghĩa cũng đứng ở một bên, vẻ mặt kinh ngạc kêu lên.
A a a a a a a a, người này vì sao lại ở đây!!!
"Đúng đúng đúng đúng! Đúng vậy ta là nữ." Ta mãnh liệt gật đầu như giã gạo, nhìn Nhị sư huynh nói, "Cho nên ta chẳng có cách nào tranh Nguyệt Nhi cùng ngươi, còn ngươi nữa." Ta chuyển hướng Trần Tử Nghĩa, nói, "Ta cũng chẳng có biện pháp tranh Tú Nghiên cô nương cùng ngươi, cũng chính là Tú Nghiên quận chúa." Cuối cùng tổng kết, "An tâm chứ? Nhị vị??"
Trầm mặc một chút, thực sự chỉ có một chút ít thôi, máy hát lại được mở —— Nhị sư huynh: "Nhưng Nguyệt Nhi muội không biết ngươi là nữ, cho nên nàng có thể thật sự đã yêu ngươi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Của Ta Là Quận Chúa (Yoonsic Ver)
Ficción GeneralCover lại tiểu thuyết cùng tên Tác giả:Hổ Đầu Miêu Diện Thể loại:cổ đại,ngọt ngào văn,hài hước,HE,rating MA