Khi tỉnh lại trời đã sáng rõ.
Đại não như trống rỗng, điều gì cũng không nghĩ được. Đầu có điểm nhức nhối... Sao lại thế này nhỉ? Tối hôm qua ta đã uống rượu sao?... Quay đầu lại, nhìn thấy Nghiên Nhi đang ngủ bên cạnh, khóe miệng nàng hơi hơi ý cười, giống như đang mơ một giấc mơ đẹp.
Tối hôm qua chúng ta...
Không nhịn được ta cười lên tiếng, lúc này mới nhớ tới chuyện tối hôm qua. Nhớ rõ trước khi ngủ, ta còn khóc một hồi, Nghiên Nhi thì dỗ dành ta như đứa trẻ. Sau đó thì... Ta ngủ quên trong lòng Nghiên Nhi —— Thật sự là rất xấu hổ. Chẳng đợi ta tưởng niệm xong hết, người bên cạnh bỗng giật nhẹ mình. Ta quay đầu, nhìn thấy Nghiên Nhi hơi hơi mở mắt. Nàng cau mày, đưa tay lên dụi con ngươi, rồi nhìn ta vẻ mặt mờ mịt. Một lát sau, nàng hướng phía ta cười cười, nhẹ giọng nói: "Duẫn Nhi?"
"Sớm yên tĩnh, Lâm phu nhân." Ta cười đáp lời.
Nghiên Nhi ngẩn người, sau đó mới kịp phản ứng. Nàng vươn tay lên nhéo nhéo mặt ta, vẻ mặt cười quỷ dị: "Lâm cục cưng, tối hôm qua khóc nhè lợi hại như vậy, có người khi dễ ngươi sao?"
Lần này đến phiên ta sửng sốt, cười khổ đưa hai tay lên che mắt của mình. Nghiên Nhi là muốn lấy chuyện này cười ta cả đời, chịu phận bất hạnh đi thôi.
Đột nhiên rất muốn hỏi nàng một chuyện.
Nghĩ thế nào ta làm như vậy.
"Nghiên nhi." Ta nghiêng người cùng Nghiên Nhi đối mặt, nghiêm túc nhìn nàng, nói, "Ta muốn hỏi ngươi một chuyện."
"Chuyện gì?" Nàng cười hỏi, tựa như vẫn còn đắm chìm trong cảm giác tự hào vì giễu cợt ta thành công.
"Vậy... Ngươi tối qua ngủ có ngon không?" Ta thật cẩn thận hỏi.
Nghiên Nhi sửng sốt, như nhớ ra việc tối hôm qua của hai chúng ta, nàng lập tức đỏ mặt gật đầu: "Ân... Ta ngủ một mạch tới trời sáng."
"Vậy, vậy..." Ta cúi đầu, không dám nhìn nàng, "Vậy tối hôm qua... Lúc đó, ngươi có thoải mái không?"
"Cái gì?" Nghiên Nhi lại sửng sốt.
"Chính là..." Ta ngẩng đầu, cắn răng nói, "Chính là tối qua lúc chúng ta làm việc kia, ngươi có cảm thấy thoải mái không?"
Mặt Nghiên Nhi tức thì đỏ ửng.
Ta thực nghiêm túc nhìn nàng, trong lòng cũng rất khẩn trương, chỉ có thể đợi Nghiên Nhi cho câu trả lời thuyết phục.
Nhưng Nghiên Nhi vẫn chỉ đỏ mặt, mím chặt môi, không nói lời nào.
"Nghiên nhi?" Ta không buông tha hỏi.
"Ân." Cuối cùng, nàng một lần nữa đỏ mặt gật đầu, sau đó mới nhỏ giọng nói, "Tuy rằng lúc đầu có chút đau, nhưng... Sau vì... Vì ngươi thực ôn nhu, nên... Rất thoải mái."
"Thật sự?" Lòng ta tựa như mở cờ, không nhịn được hô lên, "Thật tốt quá!" Nguyên lai ta xem sách thuốc kia là hữu dụng!!
Trong thư phòng có rất nhiều sách, phỏng chừng chính Vương gia cũng không hề biết bên trong có những sách gì. Hơn một năm trước ta tình cờ thấy được, trong đó có mấy cuốn sách về chuyện phòng the, lúc ấy ta không hề để ý đến, chỉ là xem qua vài tờ. Vì chuẩn bị cho tối hôm qua, mấy ngày trước ta riêng tìm lại sách, sau khi nghiên cứu kỹ càng, quả nhiên... Thành công. "Ngươi, ngươi làm gì vậy?" Thấy ta kích động như vậy, Nghiên Nhi đỏ mặt tức giận hô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Của Ta Là Quận Chúa (Yoonsic Ver)
Ficción GeneralCover lại tiểu thuyết cùng tên Tác giả:Hổ Đầu Miêu Diện Thể loại:cổ đại,ngọt ngào văn,hài hước,HE,rating MA