"Thật vậy sao, Lâm công tử, ngươi thật sự nguyện ý đáp ứng bổn vương?" Vương gia vẻ mặt hưng phấn, thậm chí kích động đến gần nắm tay ta.
Ta gật gật đầu.
Không dám nói lời nào, cũng không muốn nói chuyện. Ta quay đầu nhìn quận chúa ở cách đó không xa, nàng cúi đầu ngồi trên ghế, không nhìn ta. Đêm khuya hôm qua, ta đưa quận chúa trở về phòng. Nàng vẫn luôn lặp đi lặp lại câu hỏi khó giải đó. Nàng nên làm gì? Ta nên làm gì? Chúng ta nên làm thế nào? Ta không biết. Nhưng ít nhất hiện tại, ta muốn xuôi theo cảm giác của mình, muốn cùng Nghiên Nhi buông ra tất cả để theo cảm xúc.
"Thật tốt quá, vậy ngày mai..." Vương gia cười nói, quay đầu nhìn Nghiên Nhi, rồi lại quay nhìn ta, "Ngày mai lập tức trở về kinh chuẩn bị, không thể tiếp tục kéo dài hơn... Đúng rồi, Lương đại phu đâu?"
"Sư phụ hắn thân mình không thoải mái..." Ta cười xấu hổ.
Sư phụ đã biết. Hắn cái gì cũng biết.
Tối hôm qua sau khi đưa quận chúa về phòng, ta quay người, đã thấy sư phụ đứng ngay trước mặt.
"Ngươi sẽ không thay đổi chủ ý phải không?" Sư phụ nhẹ hỏi, giọng nói âm trầm trong phút chốc dường như đã già nua mười tuổi.
Ta cắn chặt răng nói : "Đồ nhi bất hiếu."
Sư phụ lắc lắc đầu: "Ngươi không bất hiếu, ngươi..." Như có lời khó thể nói ra miệng, hắn cười khổ nói, "Vi sư có một việc muốn cho ngươi biết, chính là... Mẹ ruột của ngươi có thể còn tại thế."
Ta sửng sốt.
"Tuy chưa xác định được, nhưng... Nhưng có thể." Sư phụ cúi thấp đầu, rồi lại nâng lên nhìn ta, "Ngươi có muốn đi tìm nàng không, đi tìm mẹ ruột của ngươi?"
"Sư phụ." Ta nhẹ giọng nói, "Con biết người luôn luôn có chuyện giấu con, có lẽ đó chính là chuyện này," ta dừng một chút, thấy sư phụ không hề đáp lời, ta liền nói tiếp, "Nếu còn tại thế, con muốn đi tìm nàng. Không, con nhất định sẽ đi tìm nàng. Nhưng chỉ một năm này, một năm sau..."
"Tốt lắm." Sư phụ gật gật đầu, ngăn ta nói tiếp, "Có những lời này của ngươi đủ rồi. Ngày mai vi sư sẽ không tiễn ngươi, Vương gia hỏi, nói vi sư thân thể không khoẻ. Còn nữa, nếu có gì khó khăn hay không vui, đừng giấu ở trong lòng. Ngươi từ nhỏ đến lớn đều không nguyện ý tán gẫu tâm sự cùng vi sư, cái gì cũng giấu trong bụng, nếu cứ như vậy thân mình sẽ không khỏe. Vi sư đã dạy ngươi, cần dùng tánh mạng để bảo hộ người trọng yếu, giờ vi sư dạy ngươi thêm một câu, cũng phải vì người trọng yếu nhất bảo trụ tánh mạng của mình. Tóm lại, nếu có việc gì xảy ra chớ suy nghĩ lung tung, nhớ trở về tìm vi sư, cùng nhau nghĩ biện pháp."
Ta không cách nào mở miệng nói thêm được nữa, chỉ cảm thấy đôi mắt cả đêm lệ chảy giờ lại bắt đầu ươn ướt.
"Tốt lắm, trời lạnh, ngươi trở về phòng đi." Sư phụ nói rồi xoay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng người bình thường keo kiệt đến chết, giờ lại khiến người ta chảy nước mắt vui mừng, ta lời nào cũng không thể cất.
Lúc khởi hành.
Không có sư phụ, chỉ có Nhị sư huynh cùng Đại sư huynh, và một đại đội người đến xem náo nhiệt đứng trước y quán, vui vẻ đưa tiễn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Của Ta Là Quận Chúa (Yoonsic Ver)
Ficción GeneralCover lại tiểu thuyết cùng tên Tác giả:Hổ Đầu Miêu Diện Thể loại:cổ đại,ngọt ngào văn,hài hước,HE,rating MA